
lạnh, lập tức chào theo kiểu quân đội, "Chào thủ trưởng!"
"Ngồi đi!" Giọng nói của Thủ trưởng Nhất Hào so với ngày xưa giờ lại càng lạnh hơn, càng làm cho Tần Kiến Quốc lo sợ bất an.
Thủ trưởng Nhất Hào hắng giọng nói, "Là thế này, có chuyện đã nghĩ thông suốt nên nói cho cậu một phen, bộ trưởng bộ phận tổng tham quân Lôi
Trường Giang đã được phái tới quân khu ở Nam Kinh nhậm chức vị quan
trọng, suy sét đến nhân viên được an bài trước mắt, phía trên quyết định tạm thời điều cậu qua đó, đảm nhiệm bộ trưởng bộ phận tổng tham quân.
Hôm nay cậu nên trở về giao phó toàn bộ việc lại cho Phó tư lệnh, ngày
mai đi báo danh đi!"
Lời nói này của Thủ trưởng Nhất Hào như sấm sét chém vào đầu Tần Kiến Quốc.
Sau một lúc, ông mới gian nan hỏi ra một câu, "Thủ trưởng, là tôi đã làm sai chuyện gì sao?"
Ai mà chẳng biết, những thực quyền quan to này của bọn tổng tham quân là địa phương ăn không ngồi chờ dưỡng lão. Bây giờ ông là lão đại ở quân
khu lại bị điều tới vị trí này, chính là một bộ phận quân sự không gây
sự chú ý, tuyên bố này làm cho ông, Tần Kiến Quốc, không kịp có thời
gian xoay sở.
Thủ trưởng Nhất Hào cực kỳ nghiêm khắc trách mắng, "Đồng chí Tần Kiến
Quốc, cậu nói vậy là có ý gì, đây là quân uỷ ở trung ương quyết định,
không phải là một mình tôi định đoạt. Tôi còn có việc, cậu ra ngoài đi!
Nhớ rõ ngày mai phải đi báo danh!"
"Vâng!" Tần Kiến Quốc lại làm một cái quân lễ một lần nữa, ưỡn thẳng lưng, đi ra ngoài, nhưng trong lòng lại một mảnh bi thương.
Tần Kiến Quốc không biết mình đi ra khỏi Trung Nam Hải như thế nào, đợi
khi ông phục hồi tinh thần lại một lần nữa, thì xe đã dừng lại trước cửa nhà họ Tần, mà ông cụ Tần đang chắp tay sau lưng đứng ở cửa nhìn ngó
xung quanh, vừa thấy Tần Kiến Quốc bước xuống, lúc này mới thở ra một
hơi dài.
"Đến thư phòng!" Ông cụ bỏ lại một câu, liền trực tiếp đi vào trong.
Khi hai cha con ngồi vào chỗ của mình ở trong thư phòng, Tần Kiến Quốc nhìn ba mình, chán nản hỏi, "Ba cũng đã biết rồi hả?"
"Ừ, tôi đã biết rồi!" Ông cụ Tần nhìn thẳng ông, "Bây giờ, anh đang trách Thiên Nham sao?"
"Ba, con..."
Tần Kiến Quốc muốn chửi mấy câu, nhưng lại bị ông cụ Tần đưa tay ngăn
cản, "Tôi biết anh muốn nói gì, nhưng tôi không muốn nghe. Chuyện này
nếu không phải anh và Lương Mộc Lan ở nơi đó bám cao giẫm thấp thì làm
sao lại rước lấy tai họa như ngày hôm nay? Tính tình Thiên Nham như thế
nào, anh đến bây giờ còn chưa biết sao? Thằng bé này đối với Mạc Yên là
một lòng thông tới đáy, nó có thể vì con bé, cả chúng ta nó còn không
quan tâm mà muốn chết cùng con bé, nó còn có cái gì không dám làm nữa
chứ?"
Ông cụ Tần thở hổn hển một hơi, nhẹ giọng nói: "Vài năm này, anh xem
công ty cũng nó phát triển nhanh rất nhiều, trong hai giới hắc bạch khi
nghe tên con trai của anh thì ai cũng phải rùng mình, anh thực sự nghĩ
con trai anh là đứa ngốc, có thể tùy ý chúng ta an bài sao?"
"Nhưng nó cũng không nên..."
Tần Kiến Quốc muốn phản bác nhưng bị ông cụ Tần trừng mắt cắt ngang,
"Cái gì gọi là nên hay không nên? Người ta đều đã khi dễ đến trên đầu
anh, anh còn muốn chịu đựng để người khác ỉa luôn trên đầu anh nữa sao?
Anh nha, tính tình vẫn nhu nhược như vậy, Thiên Nham là nhân trung chi
long* đó! Nó nên bay lượn ở trên chín tầng mây , mặc kệ nó làm cái gì
tôi đây đều dốc hết sức ủng hộ nó tới cùng. Tôi tin Thiên Nham sẽ không
khoanh tay chịu chết, nếu nó dám bước đi bước này, thì cũng đã nghĩ xong chiêu ứng phó sau này. Tốt nhất là anh không cần làm bậy, tạm thời cứ
nghe cấp trên an bài anh làm cái gì thì anh làm cái đó đi có nghe thấy
không?"
*Nhân trung chi long, là rồng trong đám người.
"Vâng!"
Nhưng lúc này điện thoại ông cụ lại vang lên, ông nhìn thoáng qua điện
thoại thì liền bắt, "Cậu nói cái gì, Mộc Lan bị chỉ định rồi à? Tốt lắm, cảm ơn, tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ biện pháp! Chờ rảnh rỗi thì tôi sẽ
mời cậu đi uống trà!"
Tần Kiến Quốc vừa nghe vợ mình bị chỉ định, trong lòng lại càng lo lắng: "Ba, làm sao bây giờ?"
Ông cụ Tần trừng mắt nhìn ông, "Tôi mới vừa nói với anh rồi mà, anh lại
quên rồi hả? Tôi nói mặc kệ cấp trên muốn làm thế nào, các người đều
phải ngoan ngoãn chờ cho tôi, tôi và Thiên Nham sẽ nghĩ biện pháp. Hiện
tại, anh nên làm cái gì thì đi làm đi."
Tần Kiến Quốc bất đắc dĩ đứng dậy, "Vâng, con trở về quân khu thu dọn đồ đạc một chút, ngày mai liền đi tổng tham quân báo cáo."
***
Lúc này đồng chí Tần Thiên Nham đang ở nơi nào?
Anh đang ở trước cửa vương phủ nhỏ của Mạc Yên, ngồi trong xe Hummer,
cầm lấy một bình rượu, tự mình uống chúc mừng cho mình. Sau này sẽ không còn ai có thể ngăn cản giữa anh và Mạc Yên nữa, loại cảm giác này thật
là sướng!
Anh nhấn số điện thoại của Mạc Yên, chỉ nghe thấy tiếng đô đô, không ai bắt, không có ai bắt máy cả!
Vào phút giây này, anh nghĩ muốn nói chuyện với cô, nghĩ muốn ôm cô một
cái, muốn nói cho cô biết, vì cô, muốn anh đắc tội với người ở trên toàn thế giới này, anh cũng không sợ!
Chết, đối với anh mà nói, chưa bao giờ là chuyện đáng sợ.
Nhưng không có cô, so với anh chết còn kh