
ên quyết định!"
Súng ngắn lại một lần nữa được người đưa tới trước mặt của Tần Thiên Nham.
Nam Bá Đông nhẹ nhướng đuôi lông mày, cặp mắt hoa đào hẹp dài léo ra một
tia sáng tà ác, "Nếu như anh không hạ được quyết tâm, vậy tôi làm thay
anh! Tần Thiên Nham, kể từ bây giờ bắt đầu một phút, cứ một phút anh
chần chờ, tôi sẽ giết một người đồng đội của anh, nếu như ba người đồng
đội của anh toàn bộ chết, sẽ đến phiên các người, đến lúc đó, tôi sẽ
không cho các người thêm cơ hội, một người trong các người cũng không
thoát được! Kho hàng mười tỷ Đô la của tôi, liền lấy mệnh của các người
đến an táng cùng, coi như cũng lấy được một chút vốn về."
Tần
Thiên Nham nhìn đến ba người bạn chiến hữu ỉu xìu kia bị bọn họ hành hạ
đến vết thương đầy mình, lại nhìn tới khuôn mặt bi thương của Mạc Yên,
hai tròng mắt anh đỏ ngầu.
"Tần Thiên Nham, mười giây đếm ngược, mười, chín, tám..."
Nghe Nam Bá Đông đọc những con số như đòi mạng, Tần Thiên Nham run rẩy bắt đầu cầm súng, đưa bàn tay cầm súng về phía người nọ.
Trong nháy mắt, mắt của Mạc Yên trợn to, sợ hãi mà liều mạng lắc đầu, trong
cổ họng phát ra một tiếng "Ô ô" mà kêu khóc, nước mắt giống như trân
châu đứt dây, càng không ngừng liên tục rơi xuống.
Không muốn! Tần Thiên Nham, đừng mà...
Tần Thiên Nham si ngốc nhìn Mạc Yên, giữa con ngươi như máu đỏ, gần như muốn chảy ra huyết lệ.
Anh nghẹn ngào, từng chữ từng câu mà nói, "Yên nhi, thật xin lỗi...! Nếu
như em chết rồi, chờ anh đem bọn họ về nước, anh sẽ xuống ngay cùng với
em, bất kể là lên trời hay xuống đất, anh, Tần Thiên Nham cũng đều sẽ đi theo em!"
Nước mắt của Mạc Yên, chảy đến càng nóng nảy hơn.
Nhưng hiện tại cô trừ bỏ mãnh liệt lắc đầu ra, cái gì cô cũng không làm được.
Đây chính là lựa chọn của anh! Cùng với lựa chọn dự tính của cô đều giống nhau! Anh vẫn lựa chọn vứt bỏ cô!
Tần Thiên Nham, anh là đồ ngốc! Anh thật sự là một đại ngốc!
Quyết định của anh, đã làm cho em thua!
Em thua, không phải chỉ là em và anh, mà còn là tình cảm và tín nhiệm giữa chúng ta.
Khoé môi cô gợi lên một tia cười, so với khóc còn khó coi hơn.
Mặt tràn đầy bi thương, khắp người đau xót, vì cô, mà cũng vì anh!
Khi Tần Thiên Nham dùng sức nhắm mắt lại, một khắc đưa tay di chuyển bốp
cò, Mạc Yên thấy được hai mắt anh xuất hiện hai điểm đỏ, sau đó, hai
điểm kia nhẹ nhàng chảy xuống.
Hai hàng huyết lệ (máu và nước
mắt) đỏ tươi, tựa như hai dòng suối nhuộm thành máu đỏ, quanh co chảy
xuống, hợp với khuôn mặt trắng bệch hiện giờ của anh, cực kỳ thê lương
như quỷ.
"Cạch...."
Mạc Yên cảm thấy thanh âm viên đạn
xuyên thấu vào trong cơ thể, con ngươi co rút kịch liệt, rõ ràng là
thanh âm rất nhỏ như vậy, nhưng vang lên ở trong lòng cô, lại giống như
bom nổ vang, ở trong toàn bộ đại não và trong thân thể của cô tạo thành
tiếng nổ ầm ầm.
Thế giới của cô, vào giờ khắc này liền sụp đổ!
Sau một hồi chết lặng, ngay sau đó một hồi đau nhói, từ lòng ngực lan tràn ra...
Máu đỏ tươi, giống như suối phun từ ngực cô ra.
Mạc Yên mở mắt thật to, thế giới hoàn toàn yên tĩnh, lúc này, trong mắt của cô, chỉ có thấy hai hàng huyết lệ của người đàn ông đó chảy ra, chỉ cảm thấy cả người câu liệt.
Ngày xưa hạnh phúc, tựa như một cuốn phim, ở trong đầu cô lướt qua.
Bọn họ từ nhỏ là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, ở thời điểm mười tám
tuổi, hai người đã trải qua lần đầu tiên hạnh phúc, sau khi cưới, bọn họ lại càng yêu thương lẫn nhau, làm bạn bè phải ao ước.
Bọn họ ở chung một chỗ mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, tựa hồ thấm đầy hạnh phúc.
Nhưng Mạc Yên lại chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày như thế này, người chồng Tần Thiên Nham mà cô vô cùng yêu thương sẽ vì nghĩa lớn của quốc gia,
đem một viên đạn cuối cùng trong vật cầm trên tay, vô tình bắn vào thân
thể của cô.
Cô hiểu sự lựa chọn của anh, thật sự đã hiểu rồi!
Nhưng mà, bụng đang co quắp, đau đớn, còn có một dòng nhiệt lưu đang chảy ra, đều ở đây vô tình nhắc nhở cô, một xác hai mạng, con của cô, thậm chí
còn không có cơ hội ra ngoài liếc nhìn thế giới này, cũng đã mất! Cô đến chết...cũng tuyệt đối không tha thứ cho anh!
Tần Thiên Nham nhìn thấy thân thể của người vợ mà mình vô cùng yêu thương yếu ớt ngã xuống, cả người anh cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, một thân hơi sức giống như
bị người hút đi, trước mắt một mảnh tối tăm.
Nhìn thấy cặp mắt xinh đẹp kia của cô, cho đến chết, vẫn trừng thật to.
Trong tròng mắt đen trên mặt kia chứa đựng không dám tin, bi thương, thất
vọng, còn có tuyệt vọng, giống như dấu vết, từ nay về sau, khắc sâu
trong đầu anh, in sâu trong lòng anh, trở thành nỗi đau thương suốt cả
cuộc đời của anh, cả đời đau đớn.
Bất kể bao nhiêu năm trôi qua,
Tần Thiên Nham chỉ cần nhớ một màn này, tim tựa như bị người ta hung
hăng khoang một miếng thịt, cứng rắn mà đau đớn.
Nam Bá Đông nhìn
thấy Mạc Yên té xuống đất, anh thoáng qua một tia thương tiếc và đau
lòng không hiểu, lại nhìn về phía Tần Thiên Nham giống như hoá đá cứng
đờ ở nơi đó không nhúc nhích, mâu quang phát lạnh, khéo môi câu lên một
tia trào phúng châm chọc lạnh lẽ