
iến mất. Ngoại trừ Nam Bá Đông, không có ai biết tung
tích của bọn họ.
Nam Bá Đông cố ý bảo vệ và bày mưu kế, nên bất
kể Tần Thiên Nham có tra tìm như thế nào, thì anh cũng chỉ lấy được tin
tức Mạc Yên đã chết và xác đã bị thiêu rồi.
Ở Tam Giác Vàng ngây người suốt nửa năm, cuối cùng Tần Thiên Nham cũng tuyệt vọng.
Mạc Yên đã chết, anh sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Mang theo một thân bi thương, Tần Thiên Nham từng bước đi lên tới đỉnh núi
cao nhất ở Tam Giác Vàng, gào lớn, "Yên nhi, anh đến cùng em!" liền tung người nhảy xuống!
Giọng nói bi tráng muốn chết và mang theo một tia giải thoát, bay lượn ở trong sơn cốc thật lâu...
Tin tức vừa truyền đến, Nam Bá Đông câu môi khẽ cười, người phụ nữ nhỏ bé
này quả nhiên liệu sự như thần, nhưng cũng làm cho anh hiểu người phụ nữ nhỏ bé này rất nhẫn tâm và lạnh lùng.
Ngàn vạn lần đừng tổn thương và chọc cô, nếu không hậu quả cũng không phải ai cũng có thể thừa nhận được.
Thời gian như ngựa trắng chạy nhanh qua.
Trong nháy mắt mà đã hai năm trôi qua.
Nam Bá Đông nhìn theo hướng kia, ở trong lòng lại nhẹ nhàng hỏi, Yên nhi đã hai năm không gặp, không biết em có thay đổi hay không? Em nói em sẽ
sống mạnh mẽ và thật tốt, thì anh sẽ buông tay cho em tự do bay đi! Hiện tại ngày quay về đã đến, hi vọng...em đừng làm anh thất vọng!
Trên Thái Bình
Dương mênh mông vô bờ, có một hòn đảo nhỏ không hề có mặt trên bản đồ.
Phong cảnh nơi đó xinh đẹp, ánh nắng tươi sáng, cảnh sắc thiên nhiên
nguyên thủy, và toà nhà lầu hiện đại hoà làm một thể với thiết bị cao
cấp, trở thành một thế lực thần bí ở nơi đó.
Thời tiết tốt đẹp của một ngày đầu thu
Ánh chiều tà nhẹ chiếu lên bờ cát, chiếu rọi xuống mặt biển xanh thẫm, tạo
thành một đường ba ánh sáng của ánh trời hồng xinh đẹp, rơi vào ngày
cuối cùng sáng lạng và tốt đẹp
Trên đá ngầm, có một người phụ nữ ngồi yên lặng với mái tóc dài đến thắt lưng.
Cô cứ ngồi lẳng lặng ở nơi đó, một người cô đơn như đã ngăn cách với bốn
phía của thế giới. Nhưng phong cách tự nhiên lộ ra sự độc lập, làm cho
người ta liếc mắt một cái đã nhớ tới cô.
Cách cô không xa có một
đôi mắt hoa đào, cả người tràn ngập phong lưu phóng khoáng của đàn ông,
đang chắp tay sau lưng, lười biếng ngồi trên bờ cát, cặp mắt hoa đào say kia như có khả năng câu hồn và lòng người, đang chuyên tâm nhìn bóng
hình xinh đẹp ở nơi xa kia
Đã hơn một
năm, anh đã tới hòn đảo này hơn một năm. Anh cũng biết cô hơn một năm,
dùng hết tất cả biện pháp vẫn không thể nào đi vào lòng cô.
Anh không phải không thừa nhận, luôn luôn có một đống phụ nữ bám theo mình, nhưng lần này thì đúng là gặp hạn rồi!
Anh, Độc Cô Thiên Nhai, chấp nhận bị Mạc Yên đánh bại rồi!
Quỷ thủ thần y Độc Cô Thiên Nhai, dáng dấp quả thật rất xinh đẹp. Cho dù
hiện tại anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng có hoa thời thượng, ống
tay áo cũng tuỳ ý tự nhiên cuốn lên tới khuỷu tay, phía dưới chỉ mặc một cái quần đùi hoa văn. Chỉ là tuỳ ý ăn mặc nhưng anh vẫn tỏa ra một
hương vị tao nhã và cao quý.
Mái tóc chia ba bảy, một nửa rũ
xuống che đi phía bên trái của trán trơn bóng và lông mày trái tung bay
của anh, rất hợp với vẻ mặt lười biếng. Tổng thể làm cho người ta cảm
giác được một vẻ đẹp không chịu gò bó và chán chường.
Nhìn một
thân ăn mặc của anh thì đã biết, tính tình Độc Cô Thiên Nhai rất kiêu
ngạo, rất khó mà thuần phục
Nói đến lý
do Độc Cô Thiên Nhai xuất hiện tại chỗ này, đều phải nói sau khi bị Nam
Bá Đông tìm được, liền bị bắt cóc mang đến hòn đảo nhỏ này để chửa trị
vết thương trên mặt của Mạc Yên.
Nam Bá Đông ước chừng tìm được
Độc Cô Thiên Nhai trong nửa năm, mới đưa người đàn ông đang vui vẻ đi du lịch khắp nơi, tìm được ở trong một bộ lạc ở Châu Phi.
Tính của
Độc Cô Thiên Nhai rất tự do, anh ở Châu Phi chơi chưa đã, tất nhiên sẽ
không nghe theo ý nguyện của Nam Bá Đông tới đây chửa cho Mạc Yên.
Nhưng Nam Bá Đông đã tìm anh trong nửa năm, đã sớm không còn kiên nhẫn, trực tiếp hạ lệnh, "Trói lại! Ném tới đảo đi!"
Lúc đó, sau khi tỉnh dậy, Độc Cô Thiên Nhai mới phát hiện mình đang ở trên
một hòn đảo nhỏ, thì giận đến mức dậm chân. Ở trên đảo làm ầm ĩ một
chút, nhưng khổ nổi lại không có thuyền bè, cũng không có phi cơ, anh
hoàn toàn không có cơ hội thoát đi hòn đảo này, chỉ có thể tạm thời chịu đựng.
Anh ở trong lòng âm thầm cười lạnh, những người này thật
sự nghĩ chỉ cần trói anh tới nơi này là họ có thể đạt được mục đích sao? Vậy bọn họ cũng đã coi thường anh quá rồi
Anh, Độc Cô Thiên Nhai, cũng không phải người dễ chọc!
Chỉ cần anh không muốn, ai cũng không thể bắt anh làm. Thật sự muốn chọc
tới anh, anh sẽ phát tán ra một loại độc ở trên đảo này, làm tất cả bọn
họ bị độc chết. Nếu như bị bọn họ khi dễ, anh cứ nhịn như vậy, thì quá
làm nhục tên quỷ y của anh rồi.
Nhịn xuống buồn bực, Độc Cô Thiên Nhai đi tới bãi biển mê người để giải sầu, muốn phóng hết tất cả buồn
bực và kìm nén trong nội tâm vì đã bị người mạnh mẽ bắt cóc.
Đúng lúc này, anh nhìn thấy Mạc Yên đang ngồi trên tảng đá ngầm.
Áo trắng tóc đen, theo gió nhẹ bay, bóng lưng t