Insane
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325541

Bình chọn: 8.5.00/10/554 lượt.

ngắn.

Đối với một người phụ nữ cực kỳ thông minh và kiên nhẫn mà nói, cho cô thời gian hai năm, là đã đủ rồi!

Lúc Mạc Yên bị trói tới Tam Giác Vàng, cô vừa mới tốt nghiệp, đối với khả

năng tiếp thu học vấn vẫn còn rất mạnh. Ở trường học, cô chính là một

học sinh thuộc loại giỏi. Bởi vì ảnh hưởng của gia đình, Mạc Yên là một

cô gái vừa có bề ngoài lẫn nội hàm.

Cô chẳng những cầm kỳ thi họa đều tinh thông, mà chịu sự ảnh hưởng của anh trai là quan ngoại giao, cô cũng học được nhiều ngoại ngữ, biết bốn thứ tiếng là anh, pháp, đức, và nhật.

Hôm nay lại trải qua hai năm

huấn luyện điên cuồng, Mạc Yên của hai năm sau chính là một thanh kiếm

chưa bỏ vỏ ở trong mắt của Phong Hành.

Một khi ra khỏi vỏ, nhất định có khả năng bộc lộ tài năng, vang danh thế giới.

Không phải là không có thể, mà chủ yếu là cô có muốn hay không, có nguyện ý hay không mà thôi!

Nhưng Phong Hành hiểu rõ, đối với tính tình của Mạc Yên, sợ rằng cô tình

nguyện làm người ẩn hình ở bên cạnh của tiểu thiếu gia, cũng không

nguyện ý làm lợi kiếm chiến đấu.

Thời gian cũng ở trong lúc đó lơ đãng đã trôi qua.

Mạch Yên từ cửa sổ ở trên lầu giương mắt nhìn về phía chân trời, nhìn lại

hòn đảo nhỏ này. Cô tới nơi này ngây người đã hai năm rồi, nếu như vô ý

đi ra bên ngoài, hôm nay cô sẽ thấy người đàn ông kia.

Trong hai năm chưa bao giờ gặp mặt, nhưng lại làm cho cô cảm giác được sự hiện hữu khí tức đàn ông của anh khắp nơi.

Trải qua hai năm thông qua miệng của Phong Hành, Mạc Yên đối với sự hiểu

biết về Nam Bá Đông cũng khắc sâu một chút. Cô không phải không thừa

nhận, Nam Bá Đông chính là một người đàn ông dám làm dám chịu, dám yêu

dám hận.

Những thủ hạ của Nam Bá Đông đối với anh đều thề chết trung thành. Anh nói một câu, thủ hạ nhất định hoàn thành trăm phần trăm.

Nghe Phong Hành nói, trải qua hai năm nay, anh bày mưu nghĩ kế, tập đoàn

Kinh Vũ của anh đã muốn trở thành cái tên làm kinh động toàn thế giới.

Lúc tâm tư cô đang hoảng hốt, tiếng gầm rú của phi cơ từ xa đến gần.

Nhìn thấy chiếc phi cơ quen thuộc đáp trên hòn đảo nhỏ, sau đó mọi người

trên đảo long trọng chào đón, từ miệng khoang máy bay có một người đàn

ông sãi bước khí vũ hiên ngang đi ra.

Mạc Yên than nhẹ một tiếng, người nên thấy, vẫn phải thấy thôi!

Rất nhanh, cô liền nghe được cửa phòng vang lên tiếng vang nhỏ, nhưng cô vẫn không có xoay người.

Thật sự bây giờ cô không biết nên đối mặt với người đàn ông này như thế nào.

Cảm giác được anh từng bước tiếp cận, tim Mạc Yên đập dồn dập, lại theo đó có phần nóng nảy.

Lúc cô muốn lấy hết dũng khí để quay lại, một đôi cánh tay dài từ phía sau

duỗi tới, dịu dàng ôm phía trước cô, cánh mũi ngửi thấy hơi thở quen

thuộc của Nam Bá Đông, trong nháy mắt thân thể của Mạc Yên căng chặt hết mức. Rõ ràng là đã hai năm cô chưa gặp người đàn ông này, rõ ràng cô và anh chỉ sống chung trong một thời gian ngắn, nhưng hơi thở bá đạo nồng đậm trên người đàn ông của anh lại làm cho cô nhớ kỹ đến rõ ràng.

Thấy

thân thể cứng ngắc của cô không nói lời nào, khoé môi của Nam Bá Đông

gợi lên một tia cười yếu ớt, vô cùng thân mật đặt nhẹ cằm mình lên đỉnh

đầu của cô. Dùng giọng nói khó có được vẻ dịu dàng mang theo cưng chìu

hỏi, "Thế nào? Cũng đã qua hai năm rồi, em vẫn không muốn nhìn thấy anh

sao?"

Mạc Yên chậm rãi kìm nén quyết tâm giữa tâm tình phức tạp, nhàn nhạt nói, "Buông em ra!"

Nam Bá Đông làm như không nghe thấy, nhẹ nhàng chuyển môi qua bên tai của

cô, tiếp tục dùng giọng nói hùng hậu trầm thấp kia quyến rũ cô, "Lâu như vậy không gặp em, để cho anh ôm em một chút không được sao? Dù

sao...anh cũng là chồng trên danh nghĩa của em đấy, Nam phu nhân!"

Nam phu nhân

Nghe thấy anh gọi cô bằng danh hiệu hài hước này, Mạc Yên cười lạnh hừ nhẹ

một tiếng, lười biếng đáp lại lời anh. Cô ngay lập tức thẳng hai tay ra, một cổ sức lực xông ra, vặn bung vòng tay cứng rắn đang chấn động của

Nam Bá Đông ra.

Mâu quang Nam Bá Đông chợt léo, không giận mà

cười, "Chiến sĩ ba ngày không gặp, quả nhiên là phải nhìn em với cặp mắt khác. Thân thủ không tệ nha!"

Mạc Yên chợt rút thân về, một đôi

mắt hạnh trợn to, quật cường và lạnh lùng nhìn anh một hồi. Sau đó xoay

người đi nhanh tới cửa, mặc kệ anh.

Nam Bá Đông là một nhân vật

có dã tâm như vậy, anh chưa bao giờ gặp qua người nào không có cho anh

một chút sắc mặt như vậy, đặc biệt còn là một người phụ nữ. Một người

phụ nữ mà anh thích lại xem thường anh như vậy, làm cho tim anh một trận lại một trận đau co rút.

Gương mặt tuấn tú bổng trầm xuống, quát lên một tiếng, "Đứng lại!"

Muốn đưa tay chặn cánh cửa của Mạc Yên, nhưng như anh mong muốn cô đã dừng

lại tại cửa. Cô không có xoay người lại, chẳng qua cô cố gắng đứng thẳng lưng như đang cố nén một thứ gì đó.

Cảm giác được anh đang tiến tới gần, Mạc Yên nhàn nhạt nói, "Em muốn đi xem Nam Tinh!"

Coi như đang cho anh một lời giải thích đi

Nam Bá Đông đưa hai tay ra, dùng sức nắm lấy hai vai của cô, lại dùng lực

xoay người cô lại, làm cho cô không có cách nào trốn thoát, phải trực

tiếp đối mặt với anh.

Cặp mắt