Teya Salat
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325644

Bình chọn: 7.5.00/10/564 lượt.

ời,

làm sao cô vẫn có thể thản nhiên như bây giờ?

Cô biết cô nhất

định là không thể! Nếu để cho ba mẹ và anh trai nhìn thấy bộ dạng bây

giờ của cô, bọn họ nhất định sẽ đau lòng chết mất thôi. Coi như là vì

bọn họ, cô nhất định phải chữa khỏi gương mặt này.

Tuỳ tiện sống phóng túng trong hai năm như vậy là đủ rồi!

Tay lạnh như băng của cô đột nhiên bị người cầm thật chặt, ấm áp như vậy, nhu thuận như vậy thì chỉ có thể là Nam Tinh thôi!

Mới vừa nãy Mạc Yên còn có sắc mặt đau buồn, trong nháy mắt lại khôi phục

sự yên tĩnh, nâng lên một tia cười yếu ớt, nhìn về phía hình dáng càng

ngày càng tuấn tú mới bảy tuổi của Nam Tinh, "Tiểu Tinh, sao con lại tới đây?"

Nam Tinh nhìn cô cười, chớp cặp mắt lam xinh đẹp và ngây

thơ, "Con đi tới phòng của mẹ lại tìm không được mẹ, nên con đoán rằng

mẹ nhất định đang ở chỗ này thương xuân thu buồn rồi!"

Mạc Yên lại thấy buồn cười, "Con tiểu gia hỏa này, con biết thương xuân thu buồn là như thế nào sao? Thật là chỉ biết nói lung tung!" Sau đó cô

liền sờ đầu bé dịu dàng hỏi, "Con tìm mẹ có chuyện gì sao?"

Nam

Tinh lôi kéo cô ngồi xuống một băng ghế nhỏ, nhẹ nhàng tựa đầu trên

người của cô, "Con nghe ông ta nói, chờ đến khi chữa khỏi mặt của mẹ,

chúng ta sẽ phải rời khỏi nơi này. Ông ta còn nói muốn dẫn chúng ta trở

về nhà họ Nam, muốn cho con nhận tổ quy tông."

Mạc Yên biết, ông ta ở trong miệng của Nam Tinh chính là Nam Bá Đông.

Anh muốn dẫn bọn họ trở về nhà họ Nam sao?

Phong Hành từng nói qua với cô, những người ở nhà họ Nam đều rất hung tàn độc ác như sói lang cắn máu, không có một người nào là tốt, vậy tại sao Nam Bá Đông lại muốn trở về? Anh mang theo cô và Nam Tinh cùng trở về rốt

cuộc là muốn làm gì? Cô cũng không hề nhận ra, chẳng qua anh chỉ muốn

Nam Tinh có thể đơn giản nhận tổ quy tông mà thôi.



Trong lời nói của Nam Tinh lộ ra một tia không tình nguyện như vậy. Mạc Yên

biết Nam Tinh cũng như cô, tình nguyện sống nương tựa lẫn nhau ở nơi

này, cũng không muốn đi ra ngoài sống cuộc sống người lừa ta gạt mà bé

đã từng trải qua.

Cô ôm nhẹ lấy Nam Tinh, hai tròng mắt đen nhánh bỗng hiện lên một tia sáng, "Tiểu Tinh, con không muốn trở về nhà họ

Nam cùng với ba con sao?"

Nam Tinh chợt nhìn cô, con ngươi thoáng hiện qua một tia sáng hưng phấn, "Ý mẹ là....?"

Mạc Yên vừa nghe giọng điệu của bé, cũng biết với sự thông minh của bé thì

đã hiểu ý cô rồi. Một tay cô ôm lấy Nam Tinh đang ngồi bên người đặt

ngồi trên đùi cô, cùng đối mặt với cô, Nam Tinh cũng ngay lập tức thuận

theo ôm lấy cổ của cô, cười ngọt ngào với cô, hai mẹ con hiểu ý cùng

cười một tiếng.

Mạc Yên chìa hai tay ra, nâng khuôn mặt tuấn tú

của bé, thân mật dựa vào trán bé, chớp cặp mắt mê người của mình nhìn

bé. Cô như là tội phạm đang lường con nít, mê hoặc Nam Tinh, "Đến lúc đó hai chúng ta cùng nhau chạy trốn khỏi đây có được không?"

Hai mắt phát sáng của Nam Tinh bỗng cười lên như trăng rằm, "Thật sao?"

Mạc Yên dùng sức gật đầu, "Thật! Chờ sau khi chúng ra chạy thoát đi bàn tay của anh ta, mẹ liền dẫn con quay trở về Trung Quốc. Chúng ta cùng đi

gặp ông ngoại, bà ngoại, và cả cậu nữa có được hay không?"

"Thật tốt quá!" Nam Tinh hoan hô một tiếng, ôm mặt của Mạc Yên dùng sức hôn rồi lại hôn.

Mạc Yên nhẹ nhàng ôm bé, trong lòng tràn đầy ấm áp.

Có con trai như vậy, cô còn cầu mong gì?

Mặc dù Nam Tinh không phải là con ruột của cô, nhưng cô lại dành hết tất cả tình yêu của mẹ lên mình đứa bé này. Mà Nam Tinh cũng chưa từng làm cô

thất vọng, bé cũng hoàn toàn đối đãi cô như mẹ ruột của bé.

Có lẽ Nam Tinh và cô cùng mất đi người mình yêu thương nhất, nên bọn họ lại

càng quý trọng một phần tình duyên mẹ con không dễ có này hơn bất luận

người nào.

Đợi Mạc Yên dắt Nam Tinh đi xuống lầu ba, thì thấy Phong Hành đang canh giữ ở cửa cầu thang.

Anh thấy Mạc Yên xuống thì vẻ mặt cung kính tiến lên nói, "Phu nhân, chủ

nhân mời cô tới phòng ý tế một chút, Độc Cô Thiên Nhai đã chuẩn bị xong

rồi."

Mạc Yên nhẹ nhàng gật đầu, "Tôi sẽ qua ngay."

Nam Bá Đông làm việc luôn luôn mạnh mẽ vang dội, anh luôn không cho người ta

suy nghĩ xem họ nên làm như thế nào. Dây dưa không dứt luôn không phải

là phong cách của anh, nên Mạc Yên cũng không có nói thêm lời vô nghĩa,

trực tiếp dắt theo Nam Tinh đi theo phía sau Phong Hành, đi tới phòng y

tế đã sớm chuẩn bị cho cô hai năm trước.

Phòng y tế nằm ở bên lầu trái của biệt thự.

Lầu bên trái tầng một, rộng hàng nghìn mét vuông, trong phòng y tế rộng lớn trắng như tuyết này, để không ít dụng cụ y tế tiên tiến, so với kích

thước của một bệnh viện nhỏ cũng không sai biệt lắm.

Lúc Mạc Yên dắt Nam Tinh đi tới nơi đó, Nam Bá Đông đang ngồi trên ghế sa lon với vẻ mặt lạnh lùng.

Nhưng Độc Cô Thiên Nhai thì đã sớm mặc áo blouse trắng, đang cà lơ phất phơ

ngồi dựa vào bàn bác sĩ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa.

Lúc anh nhìn thấy Mạc Yên xuất hiện ở cửa, ngay lập tức nhảy dựng lên, hai

mắt sáng tiến lên đón, khuôn mặt cười hi ha mà nói, "Yên nhi, anh chờ em thật lâu, nếu em mà không tới, bông hoa là anh đây cũng muốn tạ l