Snack's 1967
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326200

Bình chọn: 8.5.00/10/620 lượt.

ho dù có cho anh nhiều tiền hơn

nữa, anh cũng sẽ không ra tay. Đây là nguyên tắc của anh, và cũng là

giới hạn cuối cùng của anh.

Nhưng anh chưa từng nghĩ tới, không nhận đơn làm ăn này là anh một lần nữa bỏ lỡ cơ hội gặp lại Mạc Yên.

Ở bên này Tần Thiên Nham không nhận đơn, Hàn Thiên Á không có cách nào, đành phải tự mình nghĩ biện pháp ra tay.

Một cuộc đấu đá không có khói thuốc súng sống chết giữa Hàn Thiên Á và Mạc Yên bắt đầu diễn ra.

Hàn Thiên Á tinh ranh như quỷ, Mạc Yên cũng thông minh trong suốt, lúc Hàn

Thiên Á giở trò, Mạc Yên chẳng những lanh trí mà còn biết dựa vào thế

lực của Độc Cô Thiên Nhai và Nam Bác Thao. Mỗi lần như vậy, chẳng những

Hàn Thiên Á không chỉnh được Mạc Yên mà ngược lại còn tổn hại khí lực

của chính mình. Nổi hận đối với Mạc Yên lại tăng lên từng ngày.

Mãi cho đến khi Nam Tinh gặp chuyện không may, rốt cuộc Hàn Thiên Á đã chạm tới chỗ hiểm của Mạc Yên.

Buổi tối trở lại nhà họ Nam, vào trong thư phòng của Nam Bác Thao, Mạc Yên

trực tiếp giao xấp tài liệu trong tay của mình tới trước mặt của Nam Bác Thao, "Ba, đây là chuyện gần đây mà Hàn Thiên Á đã làm đối với Nam

Tinh, bình thường con và Nam Tinh không bị hại đến mức có thương tích gì nên con chưa tính, nhưng bây giờ, bà ấy lại dám mua sát thủ tới giết

Nam Tinh, hiện tại Nam Tinh còn nằm trong bệnh viện, con hi vọng ba có

thể cho con và Nam Tinh một cái công đạo trong chuyện này. Bằng không

con sẽ dẫn Nam Tinh rời khỏi nhà họ Nam, sẽ không bao giờ trở lại."

Bây giờ suy nghĩ của cô đã rõ ràng, cứ lấy chuyện trước kia của Nam Bá Đông mà nghĩ, giờ cô chỉ muốn mình và Nam Tinh có thể an toàn mà sống tốt

thôi.

Có tiền hay thế lực đi chăng nữa, mà không có mạng để sống thì có lợi ích gì nữa chứ?

Nam Bác Thao nhìn Mạc Yên một cái, trên mặt trầm tĩnh và dịu dàng của cô,

lần đầu có vẻ giận dữ, một đôi mắt sáng xinh đẹp kia có hai ngọn lửa

thiêu đốt bừng bừng, như muốn đốt cháy người mà cô hận thành tro.

Nam Bác Thao nhìn qua tài liệu, để xuống, cái gì cũng không nói, nhưng lại rót cho Mạc Yên một ly trà, "Yên nhi, con uống đi!"

Mạc Yên nhẹ nhàng hừ, "Có lẽ vì con luôn dễ dàng tha thứ, con lui một bước, người khác lại lấn tới một bước. Ba, lần này có nói gì thì con cũng sẽ

không lui nữa, nhà họ Nam này có Nam Tinh thì không có bà ấy, có bà ấy

thì không có Nam Tinh, về phần con, con không sao cả, tất cả mọi thứ

trong nhà họ Nam đều không thuộc về con, bất cứ lúc nào con cũng có thể

rời đi. Nhưng mà Nam Tinh thì lại khác, Nam Tinh là con vợ lớn chính

tông của nhà họ Nam, bé là cháu trai đích tôn, bé cũng có năng lực, bé

thừa kế tất cả mọi thứ vốn có của Bá Đông là chuyện thiên kinh địa

nghĩa. Nếu như ba không chủ trì công đạo, con cũng sẽ không để tâm nữa

mà sử dụng thủ đoạn của mình, tới lúc đó con cũng sẽ không nương tay,

con sẽ để cho bọn họ biết rõ, Nam Tinh không phải một mình, sau lưng bé

còn có con, còn có hàng ngàn người yên lặng ủng hộ Nam Tinh!"

Nam Bác Thao nhìn thấy Mạc Yên vì kích động mà mặt đỏ ửng, nâng môi cười

một tiếng, "Con bé này, ba có nói không cho con một cái công đạo hay

sao? Nói nhiều như vậy miệng khô rồi chứ? Uống một hớp trà, bớt giận rồi nghe ba nói."

Mạc Yên nghe lời uống hớp trà, ngay lập tức cảm

giác miệng lưỡi được sống lại, một dòng nước ấm ngọt ngào chảy xuống cổ

họng, lửa giận ở trong lòng cũng tản đi hơn phân nửa.

Cô có chút ngạc nhiên liếc nhìn ly trà, nhưng bây giờ không phải là lúc hỏi chuyện này.

Nam Bác Thao thấy cô không có ý muốn nói sang chuyện khác, cười cười, cầm

xấp tài liệu của Mạc Yên giơ lên, vẻ mặt thành thật nói, "Yên nhi, nói

cho ba biết, những tài liệu này con có từ đâu?"

Mạc Yên thông

minh cười cười, "Ba, bất luận là mèo trắng hay mèo đen, có thể bắt chuột đến thử coi có phải là mèo tốt hay không, ba cũng đừng quản tài liệu

này con lấy từ đâu, con có thể bảo đảm tất cả trong này đều là sự thật."

Đáy mắt của Nam Bác Thao thoáng hiện qua một tia sắc bén, "Con đi ra ngoài

trước đi! Chuyện này của Nam Tinh, ba sẽ cho con một câu trả lời thoả

đáng!"

"Dạ! Vậy con đi ra ngoài trước." Mạc Yên nghe lời đứng

dậy, cung kính lui về phía sau mấy bước, lúc này mới xoay người rời đi,

nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong thư phòng Nam Bác Thao lấy ra một điếu thuốc, chăm lửa, co quắp tựa vào trên ghế sa lon, bắt đầu nhả khói.

Nhìn từ phần tài liệu này của Mạc Yên, sau lưng của Mạc Yên nhất định có cao nhân nha!

Nếu không, dựa vào giao thiệp của Mạc Yên, cô tuyệt đối sẽ không tìm ra tài liệu có đầy đủ chứng cứ như vậy, cho dù tài liệu này không giao cho ông mà vào tay của người khác, thì tai ương Hàn Thiên Á vào nhà giam là

không thể tránh khỏi.

Ông hiện tại muốn biết nhất chính là Mạc

Yên giao tài liệu này cho ông chỉ muốn chỉnh ngã Hàn Thiên Á, hay còn có ý nghĩ gì khác hay không?

Mạc Yên trở lại phòng, thấy người đàn ông ngồi ở trên ghế sa lon kia, tuyệt đối không cảm thấy bất ngờ. Mạc Yên đóng cửa lại, có chút bất đắc dĩ nhìn anh, "Anh, cái người này, tại sao lại thích leo cửa sổ như vậy chứ?"

Hồi lâu sau không thấy anh phản ứng, Mạc Yên