Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322990

Bình chọn: 7.00/10/299 lượt.

anh tạc phá vỡ suy nghĩ của cô. Cô nhếch khóe miệng cố gắng đưa ra cho cô bạn một nụ cười, vừa hé miệng liền chạm đến chỗ bị thương đang đau rát trên mặt. Do hôm qua lúc trèo qua cửa sổ không biết tình hình bên dưới, bị chạc cây kéo hỏng áo len đã đành, lại còn bị cào rách một vệt trên mặt, mặc dù qua một đêm vết máu đã khô nhưng bởi vết rách dài nên vẫn thấy ghê ghê, theo bản năng không khỏi sờ sờ vết thương.

"Cũng không phải là hủy luôn khuôn mặt, có gì mà ngạc nhiên đâu."

Hạ Gia Mẫn hận không thể bổ đầu cô nàng để xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì, sao có thể ngốc đến như thế, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kéo cái ghế đối diện không hề tao nhã chút nào ngồi xuống, bắt đầu chất vấn: "Ngày hôm qua người đàn ông đưa cậu đi là ai vậy, sao mình chưa gặp bao giờ? Có điều trông có vẻ nghiêm chỉnh đấy." Nhìn con người thì biết bên dưới quần áo rất chất, chỉ tiếc vẻ mặt quá mức lạnh lùng, nghiêm túc, không dễ dàng thân cận.

Cô và Hạ Gia Mẫn là bạn thân, dường như mọi bí mật đều cùng nhau chia sẻ, chỉ có chuyện với Mục Lương Hòa là cô ấy không biết, cô quấy quấy ly café trầm ngâm mở miệng: "Một người bạn."

"Thật?"

Cô cũng không trả lời vấn đề của bạn, tầm mắt chợt lướt qua một người đàn ông mới đẩy cửa bước vào phòng, nháy mắt cô như người mất hồn, không cẩn thận làm đổ cái ly trước mặt, chất lỏng màu xám sẫm chảy đầy bàn, theo mép bàn nhỏ xuống váy, cô liền hoảng hốt chạy vào toilet gột vết bẩn.

Vốc nước phả vào mặt, để cho cái lạnh của nước làm dịu đi đầu óc, tìm lại chút lý trí đi hoang, ngẩng đầu nhìn cô gái trong gương. Trong gương là cô gái có đôi môi bị cắn sắp bật máu, tầm mắt ngày càng rõ ràng. Thời gian quả nhiên hiệu nghiệm, bụi thời gian đã chôn vùi những gì nên quên, không còn chút dấu vết nào.

Dùng khăn giấy thấm nước lau đi vết café cho đến khi chỉ còn vệt mờ, vén lại sợi tóc tán loạn trên trán, soi gương nháy nháy mắt, người ở bên trong cũng hướng cô nháy nháy mắt, sau đó lau khô tay đi ra ngoài. Gót giày cao 8cm gõ cộp cộp xuống nền nhà cẩm thạch, cũng không chọn đi ra đường lớn mà đi hướng ngược lại cho đến khi trời chạng vạng tối mới gọi cho Hạ Gia Mẫn báo cô có việc bận phải đi trước, tránh bị cô nàng hỏi han lung tung.

Cô cúp điện thoại rồi cười, lần nữa làm động tới vết thương trên mặt, bưng mặt đi về phía trước, trong lòng đem tên Mục Lương Hòa mắng mấy lần, tự hỏi quan hệ của bọn họ lúc đó là không thể phủ nhận, trong nháy mắt cô lại hơi chột dạ, thậm chí không dám nhìn cả vào chính mình.

Cứ đi như vậy, thỉnh thoảng có taxi mời đi nhưng cô chỉ lắc đầu, lại tiếp tục đi bộ. Cách 3 năm, thành phố C không thay đổi nhiều lắm, trừ khu đô thị cũ phía bắc đã được cải tạo, những nơi khác hầu như vẫn giữ nguyên dáng vẻ. Cô tìm được tiệm hoành thánh của ông chủ Dương ngày trước thường ăn, mua một phần thêm vào gia vị, rất nhanh đã xử lý sạch tô hoành thánh thơm ngon vị thịt tươi mới. Ăn xong, trên chóp mũi đã đổ đầy mồ hôi, cô còn mua thêm một bọc bánh mật về nhà ăn khuya.

Nơi cô ở trước kia là khu chung cư cho thuê trị an rất tốt, từ trong thang máy đi ra miệng ngâm nga hát, tay lục túi tìm chìa khóa mở cửa rồi bật đèn. Đèn nhấp nháy mấy lần mới sáng, cô khom lưng đổi giầy, đi về phía trước hai bước, hô hấp chợt hơi chậm lại, kinh ngạc nhìn bóng người đang đứng trước bức tranh tường.

Trong nháy mắt Tạ Thanh Ninh ngỡ là mình đang mơ, dùng sức nhắm mắt sau đó mở ra, người đàn ông đứng trước bức tranh từ từ quay lại, như pha quay chậm trong điện ảnh, lộ ra gò má quen thuộc. Cô nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng lui về phía sau một bước, hòng mong thoát khỏi khí thế đe dọa của người đàn ông này.

"Lý do, em vẫn chưa cho tôi một lý do?" Mục Lương Hòa để tay trong túi quần, khuôn mặt tuấn lãng sinh động như vẽ nhưng lạnh lẽo cứng rắn, mắt đen không có nhiều cảm xúc, cô chợt nghĩ đến hình ảnh chiếc Audi màu đen dưới lầu, khó trách thấy quen như vậy, thì ra là xe của anh.

Cô không để ý câu hỏi của anh, lấy hết dũng khí, quật cường ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh: "Mục Lương Hòa, anh tự tiện xông vào nhà dân, cứ coi như là quân nhân thì cũng phải có pháp luật quản lý chứ."

Mí mắt Mục Lương Hòa giật giật, rút một tay ra gác lên sofa, thân thể vẫn cao lớn như thế, ngón tay thon dài đặt trên ghế sofa, khàn giọng nói: "Tự tiện xông vào nhà dân? Có cần tôi nhắc về quan hệ của chúng ta không, bà Mục?" Trong đầu nổ đầy đom đóm, cô hình như thấy được một góc nào đó trong lòng mình sụp đổ tan tành. Theo bản năng lui về phía sau cho đến khi lưng dựa vào sát tường không còn chỗ lui nữa nhưng ánh mắt anh vẫn khóa chặt trên người cô như một loại gông xiềng không tháo được. Ánh mắt nóng rực như muốn đem cô làm tan chảy thành nước, hô hấp trở nên gấp rút, bữa ăn khuya cầm trên tay đã sớm rơi trên đất, cô khom lưng đã cứng ngắc nhặt lên phần thức ăn, tay run rẩy chỉ ra cửa.

"Mục Lương Hòa, tôi không hiểu anh đang nói gì, làm phiền anh đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát?" Vì để cho anh càng tin mình nói là thật, cô lấy di động từ trong túi ra, tay run run bấm số. Mục Lương Hòa sải b