XtGem Forum catalog
Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323002

Bình chọn: 7.5.00/10/300 lượt.

o giọng nói, trên mặt rõ ràng không có chút nét cười nhưng lại toát ra vẻ tà mị. Cô mở to hai mắt muốn nhìn rõ mặt anh, vừa hay bắt gặp ánh mắt không có nhiệt độ từ đối diện, cô luôn cho rằng anh có dung mạo đẹp đẽ, ưa nhìn, nếu không ban đầu cũng không vì thế mà mới chỉ yêu đương 3 tháng đã cưới, đúng là đầu óc hỏng rồi.

Mục Lương Hòa uống xong trà đứng dậy, liếc nhìn cô một cái rồi đi thẳng lên lầu. Cô nhìn theo anh đến mức chỉ mong tạo ra một cái lỗ trên người, không thể không thừa nhận, sau 3 năm anh đã thay đổi không ít.

Dọc theo hành lang trải thảm màu xám tro đến cửa phòng mở rộng bên tay trái, bên trong ánh đèn tràn ra, cô đang đứng tần ngần ở cửa không biết có nên đi vào không thì giọng nam lạnh lùng vang lên. Hành lý đã đặt trong góc phòng, đập vào mắt là chiếc giường lớn xếp đặt gọn gàng cũng giống như tính cách của anh. Trước kia cô thường gọi anh là sếp, giờ gặp lại cô đều gọi luôn cả họ lẫn tên anh.

"Đồ của em trước tiên cứ để kia, mai tôi sẽ cho người đem bàn trang điểm tới, tối nay tạm thế này đã."

Mục Lương Hòa dọn ra một hộc tủ cho cô, cô miễn cưỡng lấy đồ trong valy tùy tiện chọn vài bộ quần áo xếp vào trong tủ. Bên cạnh chính là quần áo của anh, quân trang treo một hàng, đồ thường treo một hàng, sau đó là. . . . . . Ặc, tầm mắt vô tình nhìn vào chỗ đồ lót đàn ông, là màu đen, cô mất tự nhiên quay mặt đi, thật may là anh không phát hiện.

Mục Lương Hòa đi ra bancon hút thuốc, trong quân đội đàn ông cơ bản không hút thuốc, anh cũng không ngoại lệ, nhưng đôi khi vẫn hút một chút. Đầu mẩu thuốc lập lòe trên đầu ngón tay, nét mặt bị bóng tối che khuất, phun ra từng vòng khói thuốc phiêu tán ra xung quanh rồi không thấy đâu nữa. Thân hình cao lớn dựa vào lan can, trên đầu trời đêm đầy sao, đêm nay ánh sao rất đẹp.

Tạ Thanh Ninh từ phòng tắm bước ra, gương mặt bởi vì nước nóng mà đỏ bừng, mắt cũng trở nên sáng hơn, mái tóc buông xõa xuống vai. Cô chọn mặc một bộ áo ngủ bảo thủ nhất đứng trước giường, ngẩn người nhìn chiếc giường lớn.

Mục Lương Hòa dụi điếu thuốc đi vào, nhìn cô một cái rồi không nói gì mà đi luôn vào phòng tắm. Khi anh xoay người sau cô lập tức xỏ dép chạy xuống lầu.

Trần Minh đã lái xe cho thủ trưởng 2 năm rồi mà đây là lần đầu tiên trông thấy vợ thủ trưởng. Không như trong tưởng tượng, vợ thủ trưởng trẻ tuổi, xinh đẹp, có sức sống, chỉ là vì sao trước đó không hề nghe một chút lời đồn nào. Có người còn bảo thủ trưởng là gốc cây vạn tuế không nở hoa, quả thật lời đồn đãi không đáng tin.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, áng chừng hai phút sau Mục Lương Hòa đã vội vã ra khỏi phòng tắm, trong phòng ngủ không một bóng người, chạy xuống lầu nhẹ nhàng bước trên thảm không phát ra tiếng động.

"Đói bụng?"

Tạ Thanh Ninh từ trong tủ lạnh thò đầu ra, tức giận mở miệng: "Tôi chỉ muốn xem có thuốc chuột trong này không thôi." Cửa tủ lạnh bị cô đóng sầm lại, hừ mũi một tiếng, khi đi qua cố ý đụng vào bả vai anh.

Tắt đèn, trên giường rộng lớn hai người nằm, đắp chung chăn. Cô nằm ở mép giường, cố cách xa hết sức nhưng trong chăn tất cả đều tràn ngập hơi thở của anh, thứ mùi vị không thể gọi tên nhưng thật dễ chịu. Mùi vị ngập tràn trong mũi, xâm nhập thần kinh làm cô bỗng có ý nghĩ hoảng hốt muốn đá chăn ra. Quay người lại, nhờ ánh đèn mờ nhạt hắt vào cửa sổ, cô mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt anh, đang định trêu chọc một chút thì bất ngờ anh quay lại. Trong bóng đêm ánh mắt hai người gặp nhau, cô nghe trong không khí như có tia sét xẹt qua.

Chiếc chăn trượt xuống, Mục Lương Hòa nhìn chằm chằm vào khoảng không, tay dài vươn ra đem chăn lại kéo lên, chỉ nghe tiếng kêu khẽ của cô, luống cuống tay chân túm chặt chăn. Tạ Thanh Ninh dùng hết sức cũng chỉ túm được một tay anh, đêm thì lạnh mà lại không thể đắp chăn, dù khó chịu nhưng mùi hương ấm áp đó vẫn không tản đi.

"Ngủ đi, nếu tôi muốn làm gì, liệu em có ngăn được không." Một đêm này Tạ Thanh Ninh ngủ không yên giấc, ban đêm tỉnh mấy lần, lại thiếp đi, đến khi mở mắt lần nữa trời đã sáng tỏ. Kéo một bên rèm cửa sổ để ánh mặt trời xuyên qua cửa kính vào phòng, hôm nay là một ngày đẹp trời. Theo bản năng cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh giờ đã trống không nhưng trên gối vẫn còn lõm xuống một chút. Cô không khỏi hoài nghi hôm qua có phải anh đã ngủ cạnh cô hay không.

Vén chăn xuống giường, cô đi đến mở ngăn tủ ra, bên trong một hàng quân trang ngăn nắp, áo sơ mi được ủi mới tinh treo lên, còn có quần lính, tưởng tượng đến lúc anh mặc vào trên thân thể cao to, lưng thẳng tắp, bộ ngực treo đầy huy chương rạng rỡ phát sáng, con ngươi đen nhánh trên khuôn mặt không tùy tiện nói cười, màu da so với màu đồng cổ thì lợt hơn một chút nhưng hoàn toàn không làm mất đi phong cách quân nhân cương nghị.

Cô không biết mình đã nhìn mấy bộ quân trang đến mất hồn, nếu không có âm thanh vọng đến từ phía cầu thang thì cô còn chưa tỉnh táo lại. Vơ vội một bộ quần áo vào phòng tắm thay đổi, cô nhanh chóng làm vệ sinh rồi chạy xuống lầu.

Tìm một vòng dưới lầu cũng không thấy bóng anh, cả người lính cần vụ hôm qua cũng không thấy. Ngược lại trên bàn ăn