Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323083

Bình chọn: 9.5.00/10/308 lượt.

n trai ông 3 năm trước sao. Nói đúng hơn là nàng dâu vừa lấy giấy kết hôn liền bỏ đi 3 năm trời.

"Lương Hòa đâu rồi, nó không ở nhà sao?" Ông cất tiếng, thanh âm hùng hậu.

"Vâng, anh ấy đi họp trong quân, buổi tối mới về ạ." Cô cẩn thận trả lời, đúng lúc chị Ngô bưng ra một bình trà Phổ Nhĩ*, hương thơm tỏa tứ phía. Cô nhân cơ hội mời ông rồi bước lại sofa ngồi xuống, Mục đại thủ trưởng luôn luôn đem cho cô cảm giác áp lực, mặc dù ông không có thể hiện vẻ không hài lòng nào ra, chắc cô tự mình chột dạ thôi.

"Tạ Thanh Ninh đúng không, ta đã nghe Lương Hòa nhắc về con."

Lời nói của Mục đại thủ trưởng như một viên đá ném vào trong nước, làm dâng lên gợn sóng lăn tăn, làm cô không thể nào giữ được bình tĩnh. Để phân tán sự chú ý của chính mình, cô bèn bưng chén trà màu trắng sứ lên nhấp môi, hương trà thơm liền xông vào mũi. Thật ra cô cũng không thích uống trà, càng không biết thưởng thức trà, so với thứ trà nổi tiếng màu sắc thanh đạm trong ngần này, cô lại ưa thích những thứ nước trái cây ngọt lịm mà nhiều màu sắc hơn.

Mục Hồng Quân không khó để nhìn ra Tạ Thanh Ninh đang khẩn trương thấp thỏm, tay đặt trên đầu gối nắm nhẹ thành quyền, ông bật cười, tiếng cười trầm thấp, lồng ngực phập phồng dưới quần áo, có vẻ không hợp với hình tượng nghiêm túc thường thấy. Ông cúi đầu xem đồng hồ đeo tay nói: "Con đang tò mò không biết Lương Hòa đã nói với ta về con thế nào đúng không? Đợi nó về con có thể hỏi nó. Cũng không còn sớm, ta phải đi đây."

Mục Hồng Quân nói xong liền đứng dậy, cũng nhanh chóng như khi ông đến. Tạ Thanh Ninh nghĩ nghĩ rồi cũng mở miệng mời ông ở lại dùng cơm trưa nhưng ông bảo còn bận họp, cô cũng không biết phải nói gì thêm đành tiễn ông ra cửa, nhìn lính cần vụ mở cửa xe cho ông cho đến khi chiếc xe chậm rãi ra khỏi đại viện.

Việc Mục Hồng Quân ghé thăm giống như một màn kịch, giờ màn kịch đã hạ mà diễn viên hình như còn chưa thoát được vai diễn. Nhịp tim của cô vẫn còn đập nhanh hơn bình thường nửa nhịp, một lúc lâu mới phục hồi lại. Chị Ngô dường như cũng nhận ra sự mất tự nhiên và bất an của cô nên nói vài câu an ủi. Cô chỉ cười cảm ơn rồi quay về phòng ngủ, chui vào chăn quấn thật chặt. Bên ngoài ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu vào, cô đứng dậy kéo rèm cửa sổ, bỗng chốc căn phòng chìm vào sắc tối như lúc chạng vạng.

Nằm ở trên giường mãi mà không ngủ được, trong đầu bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang như dây leo quấn chặt, cắt không được, bỏ không xong. Nếu vẫn phải đi lại vết xe đổ thì thà xương tan thịt nát cô vẫn cứ đi, không phải là không hối hận, mà do tính tình vốn thế.

Chỉ tiếc cho Mục Lương Hòa, lần nào cũng xui xẻo gặp phải cô, lại còn ấm đầu mà đồng ý đề nghị của cô. Làm một quân nhân, không nghi ngờ gì anh là người ưu tú nhất, là thiếu tướng trẻ tuổi nhất. Nhưng làm một người chồng, không phải anh không tốt, chẳng qua giữa bọn họ không có tình cảm, dưa hái xanh sẽ không ngọt, đành chờ anh trở về rồi nói chuyện thôi.

Trong giấc ngủ mơ màng, hồi ức như từng đợt thủy triều ập tới, làm cô cơ hồ không thở nổi. Trong mơ, cô cứ cố sức chạy về phía trước nhưng những hồi ức cứ như đầm lầy đặc quánh cuốn lấy chân cô, giãy giụa cách nào cũng không được, dần dần bị bùn lầy nuốt chửng.

Khi tỉnh lại, trong phòng ngủ tối om, cô ngồi dậy đưa đầu ngón tay quẹt ngang khóe mắt thấy ươn ướt, nháy nháy mắt, một giọt lệ như hạt trân châu rớt xuống rồi không thấy đâu nữa. Dưới nhà truyền đến những âm thanh huyên náo, cô vừa tung chăn vừa nghĩ có lẽ anh đã về. "Cô chủ, bàn trang điểm đã được đưa tới, cô xem nên để vào chỗ nào?" Chị Ngô dẫn mấy người công nhân khiêng đồ vào. Cô giật mình nhớ lại, nghĩ là anh chỉ thuận miệng nói thôi, ai ngờ động tác nhanh như vậy, xế chiều hôm nay đã đưa tới. Cô lách người nhường lối, tay chỉ vào một góc tường ngoài nơi đặt sofa: "Cứ đặt ở đó đi." Cô đã xem qua, đặt ở phía đó thì chỉ cần kéo rèm cửa sổ ra là có ánh sáng rồi, không cần mở đèn cũng có thể trang điểm.

"Cô chủ, buổi trưa cô chưa ăn, giờ có muốn ăn chút gì hay không." Thấy gần tối nên chị Ngô đã hầm trước nồi canh.

"Không cần, tôi chưa thấy đói."

Cô để ý thấy nét mặt chị Ngô có chút mất mát, lại có chút ngại ngùng, có điều cô thực sự không cảm thấy đói, chắc là do tâm tình không tốt. Đợi mọi người ra ngoài hết, cô đi tới ngồi trước gương trang điểm, gương màu trắng, xung quanh khảm hoa văn rườm rà theo phong cách Châu Âu cổ điển. Uể oải kéo ra từng cái ngăn kéo rồi lại đóng lại, người phụ nữ trong gương mới vừa tỉnh ngủ, sợi tóc rối loạn phủ xuống trên vai, sắc mặt hơi tái nhợt, mặt mày ít một chút sức sống, nhiều thêm một chút u buồn. Cô đưa tay nhấn nhấn lên mặt, lôi kéo mí mắt rồi đến khóe miệng, làm ra đủ các vẻ mặt kỳ quái.

Trong gương đột nhiên có thêm một người làm Thanh Ninh sợ hết hồn vội vàng buông tay ra xoay người lại, Mục Lương Hòa một thân quân phục đang đứng sau lưng cô, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi. Tự nhiên cô thấy tức giận vừa rồi đã để cho anh thấy rất nhiều vẻ mặt của mình liền kêu lên: "Làm sao mà đi vào cũng không phát ra tiếng động, muốn dọa chết người à."

Mục Lương