
g trốn tránh vấn đề này, anh là thủ trưởng, nên phải tuyệt đối phục tùng thủ trưởng phu nhân hiểu không."
Mục Lương Hòa đặt chén xuống hỏi : "Giờ đã tự thừa nhận là vợ tôi rồi?"
"Hừ, cái gì mà thừa nhận với không thừa nhận, chẳng lẽ em không nhận thì không cần làm vợ anh sao?"
"Rất tốt, theo anh rồi tính giác ngộ ngày càng cao nha."
Anh nói mà không cười, Thanh Ninh có cảm giác cái miệng nhanh nhảu của cô trước anh không phát huy được tí nào, nhân lúc tức giận đá chân anh dưới gầm bàn một cái nhưng bị anh dễ dàng né được. Cô đá không được càng thêm tức, lầu bầu lẩm bẩm đẩy chén cơm ra bỏ lên lầu.
Mục Lương Hòa cũng theo sát, vừa vào đến cửa thì một chiếc gối từ bên trong phi ra, anh một tay tiếp được, giọng nói mang theo ý cười bảo : "Lại dám tập kích quân ta."
"Rõ ràng là công phu của anh không tới nơi tới chốn, so với trước kia quả là tụt lùi không ít, aizz…… tóm lại thủ trưởng anh lớn tuổi rồi." Thanh Ninh chống nạnh đả kích lại anh, nhân lúc anh không tập trung cô nhanh như chớp ném một cái gối vào anh, tiếp đó nào là bình hoa, điều khiển ti vi, gạt tàn thuốc, cái ly, quả táo. . . . . . Loanh quanh trong phòng một vòng, những thứ ném được đều ném đi rồi đứng trên salon thở dốc, còn anh vẫn khí định thần nhàn cách đấy một mét. Tất cả mọi thứ toàn bộ trở về vị trí cũ, làm cho hành động của cô biến thành vô cùng ngu xuẩn tức cười. Mục Lương Hòa liếc nhìn cô đỏ mặt lan xuống tận cổ như quả đào chín, đưa tay cởi áo khoác quân phục treo lên móc.
"Lực chiến đấu của quân ta không được bình luận, vợ, em thật thỏa mãn."
Trước đây anh đều gọi tên cô, hôm nay lại gọi vợ, làm cô có điểm không kịp thích ứng, liếm liếm môi khô khinh thường mở miệng: "Lực chiến đấu của quân anh chẳng qua cũng chỉ như thế này, thủ trưởng anh còn phải gia công luyện tập nhiều vào tránh cho việc diễn tập bị thua nha."
Từ chỗ Trần Minh cô biết được quân khu nơi Mục Lương Hòa quản lý muốn tiến hành diễn tập thực chiến với quân khu khác, thời gian đã rất sát rồi, cô không nhịn được tốt bụng nhắc nhở, ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Sẽ gặp nguy hiểm hả?"
Ánh mắt của cô trong suốt như áng mây đẹp nhất nơi chân trời, môi đỏ thắm dưới ánh đèn bóng loáng, anh bật thốt : "Yên tâm, thủ trưởng phu nhân tạm thời sẽ không phải ở góa đâu."
"Hừ, tốt nhất là ở góa đi, lúc đó em sẽ mang tiền của anh đi du hý." Thanh Ninh không chịu yếu thế, nháy mắt với anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn nhíu hết cả lại, anh theo bản năng muốn vuốt lên, động tác nhanh hơn lý trí , ngón tay cũng đã chạm được gương mặt của cô, ấm áp, mềm mại, trắng nõn.
Hành động bất chợt dịu dàng của anh làm Thanh Ninh sửng sốt không kịp phản ứng, cho đến khi bàn tay to của anh sờ soạng bên má cô mới phất tay anh ra, nâng đầu gối đá ra nhưng bị tay anh bắt được không buông ra, Thanh Ninh chỉ còn một chân không có trọng tâm muốn ngã phía sau, đành phải níu lấy áo anh duy trì thăng bằng.
"Em muốn vào quân khu kiện Mục Lương Hòa anh bạo hành gia đình, ngược đãi vợ." Bắp chân bị anh nắm chặt thoát không được, một chân trụ không nổi, cô tức giận thở hổn hển giãy giụa không được. Anh còn thấy chưa đủ lôi kéo cái chân tự do còn lại của cô lết khắp phòng làm cô phải nhảy lò cò, lòng bàn chân tê dại. Thanh Ninh vung vung quả đấm nện vào ngực anh, anh cũng không phản kháng tiếp tục kéo cô đi thêm vài vòng mới dừng lại buông cô ra. Tiếng nói có lực vang vọng từ trong ngực anh : " Thể chất này cần phải rèn luyện thêm mới được."
Thanh Ninh vẫn còn thở hổn hển, một tay siết chặt lấy tay áo sơ mi của anh để giữ thăng bằng, bắp chân bị giữ tê dại giống như không còn là của mình, bao nhiêu cơm mới ăn xong xem như bị anh làm cho tiêu hết rồi, cái tay nhỏ bé câu chặt lấy cổ anh nhảy lên không cho chân chạm đất.
Mục Lương Hòa thở dài, cũng không vì cú nhảy của cô mà suy suyển chút nào, suy nghĩ một chút, đưa tay ôm lấy cô lại phía ghế salon, thân thể cô mềm mại, eo thon vừa một nắm tay, ngồi xổm xuống nâng lên bắp chân cô cách lớp vải mỏng xoa bóp, độ nóng bàn tay xuyên qua lớp vải. Thanh Ninh gác chân lên đùi anh, nguyên một bụng tức cũng dần tiêu tan dưới bàn tay xoa bóp của anh. Cô nhìn đỉnh đầu anh trong khi anh đang chuyên tâm xoa bóp nên không biết được mình đang bị nhìn, anh không chỉ diện mạo đẹp đẽ mà ngay cả cái gáy cũng đẹp, còn mái tóc đen dày này thì cô nghĩ chắc đến già cũng không bị rụng đâu.
"Đứng lên đi thử xem nào ."
Suy nghĩ của cô còn đang dừng ở trên đầu anh bị lời nói làm cho giật mình, hướng anh chớp mắt một phen, chân không giẫm ở trên mặt thảm đi vài bước, "Còn tê lắm, chắc ngày mai cũng chưa thể đi được đâu, thủ trưởng." Cô quay đầu lại cố ý làm bộ đáng thương nhìn anh, Mục Lương Hòa chân mày cau lại , âm thanh hùng hậu có lực: "Cái này là do không chịu luyện tập, từ sáng mai bắt đầu đi chạy bộ với tôi."
Thủ trưởng mới nói, thủ trưởng phu nhân lập tức xù lông, lập tức vọt lên định đá, chờ tới khi phát giác bị lòi tẩy thì Mục Lương Hòa khoanh tay ôm ngực, mắt tối đen, cười yếu ớt mở miệng: "Xem ra không còn tê nữa nhỉ."
Cái này gọi là gì, trộm gà không được còn mất nắm gạo