
ần phải chừng mực một
chút mới là tốt, đạo lý này cô vẫn hiểu.
“Chào cô!” Mạc Vân hài
lòng gật đầu, “đứa nhỏ Tiểu Dương lần này ánh mắt không tệ, Úc tiểu thư
rất có phong thái của khuê tú vùng sông nước Giang Nam.”
“Mạc lão quá khen, cháu xác thực là lớn lên ở vùng sông nước, là người phương nam.”
“Nghe nói cô gái vùng sông nước giang nam dịu dàng, nhu hòa có thể khắc
cương, thật sự hi vọng lần này đứa nhỏ Tiểu Dương có thể ổn định, lão và ba hắn cũng ít lo, Tiểu Dịch, anh nói đúng không?” nghiêng người sang,
Mạc Vân quay đầu nhìn người đàn ông ưu nhã bên cạnh, giống như đang hỏi ý anh.
Trầm mặc, Dịch Khiêm chậm rãi thu hồi tầm mắt, trên mặt vẫn là vẻ lười biếng, mỉm cười yếu ớt, “Mạc lão nói không sai, Thẩm công tử đã lăn lộn trong trăm phiến hoa, nếu có thể tìm thấy được một phiến lá
thuộc vào mình cũng là duyên phận, quả thật nên ổn định. Chỉ là…”
Anh dừng một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn cô gái bên cạnh Thẩm Đình Dương
đnag không tự chủ mà rụt lại cổ, nhẹ cười cười, mấy phần nghiêm túc mấy
phần không, “chỉ là, cậu ấy hình như là tìm nhầm người.”
“…” nghe vây, Thẩm Đình Dương cùng Mạc Vân liếc nhìn nhau, cuối cùng nhìn về
phía Dịch Khiêm, hình như không hiểu lời này của anh là có ý gì.
“Tìm nhầm người? Nghe ý tứ của Dịch thiếu, chẳng lẽ anh cảm thấy Ân Ân không xứng với tôi hay là tôi không xứng với Ân Ân?” chau mày, Thẩm Đình
Dương cười như không cười nhìn về phía Dịch Khiêm, người đàn ông này là
người của Dịch gia, ôn hòa hơn so với những người khác trong nhà, tuy
nhiên làm việc lại rất khiêm tốn nhưng cũng không giấu được hào quang
xuất chúng trác tuyệt, lúc bình thường đều ở thành phố C, hôm nay xuất
hiện trong triển lãm tranh thật sự là hiếm thấy!
“Cái này không liên quan đến xứng hay không xứng, tôi chỉ trần thuật lại một sự thật mà anh không biết mà thôi.”
Đợi Thẩm Đình Dương bừng tỉnh, đang lúc muốn mở miệng hỏi anh có ý gì thì
lại nghe được Dịch Khiêm ôn nhu gọi cô gái bên cạnh hắn một tiếng, “Ân
Ân!”
Chỉ một câu nỉ non êm ái khẽ gọi, lại khiến cho Úc Tử Ân kéo tay Thẩm Đình Dương nới lỏng ra, Thẩm Đình Dương sững sờ, ngước mắt
nhìn về phía người đàn ông vẫn dịu dàng ôn nhã như vậy, mơ hồ đánh hơi
được mấy phần nguy cơ.
“Ân Ân, cô ấy là bạn gái của tôi, không
phải anh.” Ném ra một câu, anh chậm rãi đi tới bên cạnh Úc Tử Ân, đưa
tay qua cầm lấy tay cô kéo cô về bên cạnh mình, bá đạo che chở ngay
chính trong phạm vi của mình.
“Anh…hai người…” Thẩm Đình Dương
sững sờ, nhưng khi nhìn về phía Dịch Khiêm, lại nhìn một chút đang lúng
túng Úc Tử Ân, trong lúc nhất thời hình như không biết phải làm gì, “Ân
Ân, đây là chuyện gì đang xảy ra?”
“Ặc, việc này…chú nhỏ, tôi cảm thấy anh nên nói thật với Mạc lão thì tốt hơn, vận số hôm nay của anh
thật sự không được, tôi cũng không ngờ lại ở chỗ này lại gặp anh ấy!”
quay đầu, cô nhìn ánh mắt có chút nhu tình của Dịch Khiêm, “Anh ấy đúng
là bạn trai cháu, Mạc lão thật xin lỗi, cháu đây vô ý đã mạo phạm, là
chủ ý cùi bắp của chú nhỏ cháu xuất ra ạ!”
“Chú nhỏ?” Nghe xưng
hô này của Úc Tử Ân, Mạc lão hình như cũng không hề để ý đến ý tốt lừa
gạt của hai người, chỉ hiếu kỳ quan hệ giữa bọn họ, “Cái tên này đi đâu
nhặt được một cháu gái vậy hả? lão sao lại không biết?”
“Mạc lão, là như vậy ông cụ nhà họ Úc cùng với lão gia tử nhà cháu trước đây là
bạn hữu, vừa mới nhìn rõ quan hệ, luận vai vế, cô gái này phải gọi
cháu là một tiếng cậu nhỏ, hôm nay nếu không phải ngài đây có khai
trương triển lãm tranh, lại muốn cháu không được mang những cô gái không đứng đắn tới, mấy cô gái trong tay cháu ngài đây lại nhìn không thuận
mắt, cháu chỉ có thể tìm cô gái nhà mình mà ứng cứu, mong rằng Mạc lão
đừng nóng giận! Chúng cháuthật sự không phải cố ý lừa gạt người!”
Sớm biết hôm nay lại xui xẻo như vậy, hắn cũng không cần từ nơi xa tìm cô
gái này mà cứu nạn giang hồ, tùy tiện tìm một người bị chê cũng được,
cũng tốt hơn là tình huống lúc này.
“Được rồi, được rồi, nếu cô
gái này là bạn gái của Dịch thiếu, cũng là một chuyện vui!” Nghe hắn
giải thích không, Mạc Vân quay đầu nhìn hai bóng người đnag gắn bó với
nhau, nhìn kỹ một chút cũng cảm thấy trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi, không thể nén được cười, “Tiểu Dịch, cô gái này ba mẹ anh đã thấy
chưa?”
“Vẫn chưa ạ, ngài là người đầu tiên!” Nói chuyện cùng ông, Dịch Khiêm thu hồi lại vẻ lười biếng thường thấy, lại thêm vài phần tôn kính, “Cô nhóc này lại gây chuyện, cháu thay cô ấy xin lỗi với ngài.”
“Không sao, nếu không phải bạn gái của Tiểu Dương, bạn gái của anh lão cũng
thấy vui mừng! lão thật mong đợi hai người nhanh thành gia một chút!”
Mạc lão cười ha ha, trong giọng nói đều là sự quan tâm và dặn dò của
trưởng bối đối với con cháu, “Tiểu Dương à, chuyện lần này xem như nể
mặt mũi của Tiểu Dịch, lão cũng không so đo với anh, lần sau không cần
lại mang người khác đến gạt lão, không bản lĩnh thì phải tự chịu, cũng
không phải không có cô gái nào hợp với anh!”
“Dạ, lời của ngài
cháu đã nhớ kỹ rồi!” quay đầu, Thẩm Đình Dương im lặng trợn mắt nhìn Úc
Tử Ân một cái