
ống thường ngày, Úc Tử Ân khẽ vặn lông mày, "Bao tử đau sao? Bao tử đau thì mở ngăn tủ đầu giường ra, trong đó đã có thuốc đau bao tử."
Cô nhớ lúc ly hôn, cô có để mấy viên thuốc đau bao tử ở đầu giường của anh, thói quen mà thôi.
"Hình như là anh đang sốt, cả người không còn hơi sức, trong nhà hết thuốc rồi. . . . . ."
"Anh đang ở nhà nào? Nhà ở Phỉ Thúy hay Bích Loan Hiên? !" Vì nhà ở Phỉ Thúy là do cha mẹ Đường Minh Lân mua cho, bình thường vì để tiện cho việc đi làm, phần lớn thời gian anh đều ở biệt thự Phục Thức (Duplex) tại Bích
Loan Hiên.
"Em không có ở bên cạnh, anh không dám trở về Phỉ
Thúy. . . . . ." Đầu điện thoại bên kia, người đàn ông thở nhẹ, nương
theo giọng nói khàn khàn mà truyền đến tai cô, nghe làm cho người ta có
chút đau lòng.
"Anh sốt tôi đến làm gì? Không phải nên gọi bác sĩ sao? Gọi tôi không có tác dụng! Tôi cũng phải gọi một – hai – không thôi?"
"Đừng! Anh không đi bệnh viện! Khụ khụ. . . . . ." Làm như nói chuyện nói quá
nhanh và có hơi lớn, khiến một trận ho khan truyền đến, nghe được trận
ho kia, Úc Tử Ân khẽ vặn lông mày
Hít một hơi thật sâu, cô nhìn
thời gian trên điện thoại di động, cuối cùng vẫn từ trên giường đứng
dậy, "Chờ, tôi đi mua thuốc đến cho anh! Anh đừng có ngủ, nhớ đứng lên
mở cửa cho tôi! Tôi không có chìa khóa nhà!"
"Em không cần gạt anh. . . . . ."
"Đừng nói nhảm nhiều như vậy, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, nếu
anh phải chết, lương tâm tôi có chút áy náy! Chờ tôi!" Quả quyết kết
thúc điện thoại, cô tự mình mở ngăn kéo đầu giường lấy ra mấy hộp thuốc
trị nóng sốt cảm mạo, vội vội vàng vàng thay bộ quần áo, nắm chìa khóa
xe chạy ra ngoài.
——《 quân môn sủng hôn 》——
Bích Vịnh Hiên cách nhà cô khá xa, ban đêm xe không nhiều lắm, chạy một lúc cũng đã
hơn một giờ đêm, đứng ở cửa nhà, Úc Tử Ân dùng sức nhấn chuông cửa, chỉ
sợ người bên trong sốt cao mà hôn mê.
Đợi một lúc lâu, người bên
trong mới ra mở cửa, thấy cô đến, sắc mặt Đường Minh Lân ửng hồng mỉm
cười nhìn cô, vì cơ thể yếu ớt đứng không vững phải dựa vào tường, Úc Tử Ân lanh tay lẹ mắt đỡ lấy anh, đạp giầy dìu anh lên lầu.
Nằm ở
trên giường, Đường Minh Lân nhìn chằm chằm vào cô, hai mắt không dám
nháy một cái, hình như sợ cô lại vội vàng rời đi, gương mặt anh tuấn lại ửng hồng giờ phút này thoạt nhìn rất đáng yêu.
"Không phải anh
luôn tự xưng là kim cương vô địch sao? Sao lại để cảm sốt như thế này!"
Để hộp thuốc bao tử trong tay xuống, cô xoay người chuẩn bị xuống lầu
rót nước.
"Ân Ân, em đừng đi. . . . . ."
"Để tôi đi lấy nước!" Quay đầu, cô im lặng liếc anh một cái, đi xuống lầu dưới nấu nước.
Thời điểm đi vào phòng bếp, cô liếc nhìn phòng bếp sạch bóng và tủ lạnh
chẳng có chút đồ ăn nào, có chút im lặng, suy nghĩ một chút, cuối cùng
vẫn kín đáo giúp anh nấu một nồi cháo.
Phục vụ người kia uống
thuốc xong, rồi cô mới vào phòng bếp bưng một chén cháo muối trắng lên,
đặt trên tủ đầu giường, "Ăn chút cháo, ngủ một giấc, ngày mai vẫn còn
nghiêm trọng thì phải đến bệnh viện kiểm tra, tránh bị sốt thành viêm
phổi thì ba mẹ anh sẽ trách tôi, như thế tôi rất xui xẻo!"
Quay
đầu đi, người kia liếc nhìn chén cháo trên tủ đầu giường, không còn hơi
sức nhìn cô, "Tay của anh không có chút sức lực nào cả, em đút cho anh
đi?"
". . . . . ." Hít một hơi thật sâu, cô cầm chén cháo lên,
thổi cho nguội, lúc này mới đưa đến miệng anh, mở miệng ra lệnh: "Há
mồm!"
Tròng mắt nhìn một chút, Đường Minh Lân há mồm ăn cháo, mày kiếm khẽ cau lại, lúc này còn không nhịn được bắt bẻ: "Không có mùi vị. . . . . ."
"Thiếu gia, có thứ để ăn là được rồi! Phòng bếp và tủ lạnh sạch bóng, nếu không ăn sẽ đói chết anh đó!"
Nhìn thẳng vào mắt cô, Đường Minh Lân cười khổ một tiếng, "Đúng vậy, làm sao lại không đói chết đây? Trước kia ở nhà Phỉ Thúy, có em ở đây, nhà bếp
hay tủ lạnh đều đầy đủ đồ ăn, cái gì cũng không thiếu, không có em ở
nhà, anh giống như thiếu đi ngọc Như Ý vậy."
Khẽ thở dài một cái, anh làm như tự trách: "Ân Ân, anh rất hối hận, hối hận vì thả em đi."
Nếu như cô vẫn còn ở bên cạnh anh, nếu như bọn họ không có ly hôn, nếu như
còn có giấy kết hôn trói buộc, có lẽ bọn họ sẽ không đi tới tình trạng
hiện tại.
Anh vẫn cho là anh có đầy đủ tự tin, có thể làm cho cô
yêu anh lại một lần nữa, nhưng khi Dịch Khiêm xuất hiện, anh mới phát
giác ra, hình như anh đã đến chậm một bước. Không được dụ dỗ đại
thiếu gia, để tôi ngủ, khi Úc Tử Ân đang muốn đứng dậy, người trên
giường đột nhiên đưa tay kéo cô trở về, người đang nhắm mắt nghỉ ngơi
lại đột nhiên mở mắt ra, có lẽ bởi vì bị bệnh, gương mặt anh tuấn giờ
lại thêm mấy phần yếu ớt, "Ân Ân, đừng đi được không. . . . . ."
". . . . . ." Liếc nhìn cái bộ dáng đáng thương kia, Úc Tử Ân không nhẫn
tâm cự tuyệt, vỗ vỗ tay anh "Được, tôi có thể không đi, chỉ là anh phải
buông tay tôi ra, nếu tôi ngồi chồm hổm trên giường một ngày một đêm,
ngày mai chân của tôi sẽ tê cứng!"
"Vậy. . . . . . Em đi lên đây
đi! Giường của anh khá lớn, chia cho em phân nửa!" Nhìn cô vặn lông mày, anh sợ cô lại suy nghĩ nhiều, vội mở