pacman, rainbows, and roller s
Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326503

Bình chọn: 9.00/10/650 lượt.

một chuyện tốt. Nhận được điện thoại

hẹn ăn cơm của Thẩm Bùi Bùi, vừa đúng Úc Tử Ân tan việc đầu tiên là chạy tới phòng thiết kế, đúng lúc cách chỗ hẹn ăn cơm không xa, mặc dù bận

rộn hơn nữa, Thẩm Bùi Bùi hẹn cô ăn cơm, cô cũng sẽ không cự tuyệt, trừ

phi là đi làm kỳ đà cản mũi.

Từ Cao ốc ra ngoài, cô quét mắt nhìn chiếc xe hơi màu đen, hơi sững sờ, liếc nhìn bảng số xe khá quen thuộc, đi giày cao gót đi lên trước, gõ nhẹ cửa sổ xe, cửa sổ xe chỗ tài xế hạ xuống, Thẩm Bùi Bùi thấy cô, vội vẫy vẫy tay, "Bảo bối, lên xe lên xe

~"

". . . . . ." Quay đầu đi, cô nhìn người đàn ông đang ngồi ở

vị trí tài xế, do dự một chút, "Hai người các cậu đi ăn cơm, không cần

kéo tôi đi làm kỳ đà cản mũi đâu"

Cái này là tâm trạng gì, mặc dù chị em bọn họ rất thân thiết, nhưng cũng không thể kéo cô xuống nước

cùng, quay đầu lại Lăng Thiếu Phong gật đầu nhìn cô, cái gì mà kéo theo

người làm bia đỡ đạn! Thật là!

Biết cô đang ngại điều gì, Thẩm

Bùi Bùi quay đầu liếc nhìn người đàn ông chỗ tài xế, trầm mặc không nói

gì, ra bộ dáng việc lớn phải do bà đây làm chủ, đẩy cửa xe xuống, "Không có việc gì á..., hôm nay không phải hai chúng ta ăn cơm, mà là mời một

người bạn của anh ấy đi cùng, tớ muốn dẫn cậu đi gặp một chút."

". . . . . . Xem mắt?!" Im lặng liếc Thẩm Bùi Bùi một cái, Úc Tử Ân có

chút nhức đầu, "Bà cô à, tôi có bạn trai rồi đó! Cô đừng có nói với tôi

như thế, biết không!"

"Tớ biết rõ, không phải là Dịch thiếu sao!

Ai yêu, chúng ta tung lưới ở nhiều chỗ, bồi dưỡng trọng điểm, không

buông tha bất kỳ một con cá nào, nếu không thì biết đến khi nào cậu mới

gả đi được! Hiện tại tớ đang nổ lực giúp cậu tìm một người đàn ông tốt!"

"Cậu, cậu còn chưa tính gả mình đi thì tớ việc gì phải gấp chứ! Hơn nữa,

không phải tớ đã lấy chồng một lần rồi sao? Chuyện này không vội, không

vội. . . . . ." Nha đầu này thật đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn,

biết rất rõ ràng cô đã có bạn trai, còn dính vào, thật là hết cách với

bạn tốt!

"Ai yêu, không phải là gặp mặt ăn một bữa cơm thôi sao,

không có việc gì! Biết thêm nhiều bạn bè, đối với cậu mà nói cũng có

nhiều chỗ tốt!" Nói xong, Thẩm Bùi Bùi mở cửa xe ra, "Lên xe đi, tớ đói

đến chóng mặt rồi!"

". . . . . ." Do dự một chút, cô không nói chuyện nữa, xoay người lên xe.

Xe chậm rãi chạy nhanh lên đường lớn, Úc Tử Ân ngước mắt liếc nhìn người

đàn ông ngồi chỗ tài xế ngồi, cười cười xấu hổ, "Lăng thiếu, xin lỗi, đã gây phiền toái cho anh rồi!"

"Không phiền toái, Bùi Bùi của

chúng ta vui là tốt rồi, tiểu thư Úc không cần lo lắng, chỉ là ăn bữa

cơm mà thôi, coi như là xã giao thôi." Khẽ nghiêng đầu, Lăng Thiếu Phong liếc nhìn cô gái của của anh, khẽ cười một tiếng, ánh mắt mang theo

cưng chiều và dịu dàng.

Dịch thiếu là người anh không thể chọc

nổi, người phụ nữ của anh ta thì anh lại càng không chọc đến, thay vì

đắc tội Dịch thiếu chớ đắc tội với cô gái của anh, hai người chọn một mà thôi, vậy anh chỉ có thể đắc tội với Dịch thiếu.

"Ừ, được!" Gật

đầu một cái, nếu anh mở miệng, cô cũng không nói nhiều làm gì, dù sao

chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, nhiều bạn bè cũng tốt.

Về phần

chuyện tình cảm, bây giờ cô rất rối loạn, thật sự rất ảnh hưởng đến công việc của cô, định cái gì cũng không nghĩ đến, tất cả thuận theo tự

nhiên, hoặc là, để cho cô trốn tránh qua đoạn thời gian này.

Chỗ

ăn cơm là Lăng Thiếu Phong chọn, dĩ nhiên là chỗ đẳng cấp nhất thành phố C, bởi vì đã tới chỗ này mấy lần, Úc Tử Ân cũng hiểu rõ chỗ này bình

thường chỉ tiếp đãi những người thuộc tầng lớp thượng lưu, hoặc là cao

quan, chính khách, phí phục vụ khá cao bù lại cách phục vụ rất tốt khiến nhiều người cảm thấy địa vị của mình được nâng cao, Úc Bảo Sơn cũng rất thích chỗ này, không quan tâm đến tiền, chỉ cần có thể cấp đủ mặt mũi

cho ông là được.

Lên phòng khách quý, Thẩm Bùi Bùi kéo Úc Tử Ân đi ở phía sau, hành lang vắng tanh hai người nói đủ mọi chuyện.

Vậy mà, khiến Úc Tử Ân không ngờ chính là, ở chỗ này cô lại đụng người không muốn gặp

Khi đi vào đại sảnh, Lâm Tiểu Uyển liền thấy bóng của nhóm người bọn họ,

tính toán chờ mọi người đến gần sẽ vẫy tay chào "Ân Ân!"

Nghe

được giọng nói của cô, Úc Tử Ân ngẩn người, ngước mắt nhìn về bóng dáng

hai người đang ngồi ở trước, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào trên người

Lâm Tiểu Uyển, tay nắm Thẩm Bùi Bùi không tự chủ mà nắm chặt hơn.

"Tiểu Uyển, trùng hợp như thế!" Lễ phép đáp một tiếng, Úc Tử Ân xé ra nụ cười cứng ngắc "Không ngờ lại gặp cô ở chỗ này!"

"Đúng vậy! Tớ và Tiểu Dịch đến đây dùng cơm, các người thì sao?" Lâm Tiểu

Uyển nhìn đôi nam nữ đứng bên cạnh cô một chút, ánh mắt không tự chủ rơi vào người Lăng Thiếu Phong.

Tựa hồ cảm giác được cô đang quan

sát mình, Lăng Thiếu Phong nhàn nhạt liếc cô một cái, không mang theo

bất cứ tia cảm tình nào, quay đầu nhìn về phía bên người đứng bên cạnh

cô, gật đầu một cái, "Dịch thiếu, trùng hợp như thế!"

"Là rất

khéo!" Lễ phép gật đầu, Dịch Khiêm đột nhiên quay đầu nhìn về phía bóng

dáng núp sau lưng Thẩm Bùi Bùi, ánh mắt thâm thúy, sắc mặt lạnh nhạt,

hình như cũng không