
nghĩ giải thích được sao trùng hợp như vậy.
Mơ hồ ngửi ra mùi vị lúng túng của người nào đó, Thẩm Bùi Bùi nhìn người
phụ nữ bên cạnh một chút, lại nhìn cô gái bên cạnh Dịch Khiêm một chút,
nghe Ân Ân gọi, hai người hình như biết, nhưng chỉ ăn một bữa cơm đơn
giản, quan hệ chỉ sợ cũng chẳng phải đơn giản thế!
Nhíu chân mày, cô nửa cười nhìn sắc mặt lạnh tanh của Dịch Khiêm, không nhịn được nhạo báng: "Ơ, thì ra là Dịch thiếu à! Anh đã có mỹ nhân ở bên cạnh rồi, như vậy tôi nên mang Ân Ân ra ngoài xem mắt cho xong, dù sao nhiều chỗ cũng rất tốt, nói không chừng có thể tìm được một người đàn ông tốt! Anh nói phải không?"
Khẽ cười một tiếng, Dịch Khiêm đột nhiên giương
môi, tính khí rất tốt, coi thường lời nói của Thẩm Bùi Bùi, chuyển con
mắt nhìn về phía Úc Tử Ân, lời nói lại như nói với Thẩm Bùi Bùi: "Tiểu
thư Thẩm đây là đang mượn Ân Ân của tôi sao?"
"È hèm, nếu không
đây? Sao anh có thể ra ngoài ăn cơm với người phụ nữ khác, Ân Ân thì
không thể ra ngoài ăn cơm với người đàn ông khác? Dịch thiếu, làm như
vậy rất không công bằng! Anh nói có đúng hay không?" Cô đưa ánh mắt cợt
nhã nhìn về phía Lâm Tiểu Uyển, hình như nhiều hơn mấy phần khiêu khích
và khinh thường, Thẩm Bùi Bùi giương mắt lên, động thân đứng trước mặt
Úc Tử Ân, bộ dáng bao che cho người khác.
Nghe giọng khiêu khích
rõ ràng của cô, Lăng Thiếu Phong khẽ vặn lông mày, không nhịn được mở
miệng: "Bùi Bùi, theo như em nói, nói chuyện phải chú ý đúng mực, không
cần phải xem hai người kia là tội nhân, quay đầu lại anh còn phải dọn
dẹp cục diện rối rắm."
Quay đầu, Thẩm Bùi Bùi tức giận trợn mắt
nhìn Lăng Thiếu Phong một cái: "Anh là đàn ông, anh không dọn dẹp cục
diện rối rắm này thì ai sẽ dọn dẹp!"
". . . . . ." Lời này mặc dù anh thích nghe, nhưng mà ở trường hợp như vầy, cũng không thể nào cảm động được.
Khẽ hừ một tiếng, Thẩm Bùi Bùi không có sợ hãi quay đầu nhìn về phía Dịch
Khiêm, "Nếu Dịch thiếu không nói lời nào, tôi liền cho rằng anh đồng ý!"
"Nếu như mà tôi không đồng ý? Có phải tiểu thư Thẩm sẽ cho người ở lại
không?" Dịch Khiêm đột nhiên cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn về cô gái nhỏ
bên cạnh đang phó thác việc không liên quan đến mình, ánh mắt tối tăm
mấy phần.
Vào thời điểm này cô còn có tỏ vẻ không sao cả sao, thật sự để cho anh chẳng có cảm giác gì.
"Lưu lại làm kỳ đà cản mũi hai người sao? Dịch thiếu, chân đứng hai thuyền, kỹ thuật Ân Ân không có, dễ dàng lật thuyền đấy!"
"Những lời như thế, tôi cũng không nguyện ý đưa cho cô, tôi cũng không thích
chân đứng hai thuyền, dù sao kỹ thuật của tôi cũng không có!" Nói xong,
anh quay đầu nhìn về quản lý phòng ăn, vẫy vẫy tay, quay đầu nhìn về
phía người đàn ông bên cạnh, "Nếu hôm nay trùng hợp như thế, không bằng
mọi người cùng nhau dùng cơm! Nhiều người náo nhiệt, Lăng thiếu cảm thấy thế nào?"
"Ừ, có thể." Gật đầu một cái, Lăng Thiếu Phong liếc nhìn cô gái nhỏ có chút bất mãn, khẽ vặn lông mày cảnh cáo.
". . . . . ." Thẩm Bùi Bùi còn muốn nói thêm cái gì, Úc Tử Ân đứng bên
cạnh đã lôi kéo tay cô, lắc đầu một cái không để cho cô tiếp tục lên
tiếng nữa.
Khẽ hừ một tiếng, Thẩm Bùi Bùi không nói gì thêm nữa,
ánh mắt sắc bén không nhịn được trừng mắt về phía người phụ nữ đối diện, "Ân Ân, cô ấy là ai vậy!"
"Trước đây tớ đã nói với cậu, Lâm Tiểu Uyển, bạn bè của tớ." Một câu nói đơn giản, không quá nhiều tu từ,
nhưng cũng khiến Thẩm Bùi Bùi hiểu ý tứ trong đó.
Nếu là bạn bè,
lại cùng Dịch Khiêm dính vào một chỗ, chắc chắn bên trong có mờ ám,
người sáng suốt cũng nhìn ra được, cô suy nghĩ một chút, từ đầu tới cuối Ân Ân cũng không có mở miệng nói gì, cô định câm miệng sao
Đang lúc quản lý dẫn mọi người đi tới phòng ăn, bóng dáng hai người bên trong đi ra, nhìn đến bọn họ, không khỏi ngẩn người.
Không thể không nói, vào lúc này thật đúng là Oan Gia Ngõ Hẹp!
Thấy Lâm Tiểu Uyển, Lâm Quân Dao đang kéo tay Đường Minh Lân ánh mắt sáng rực, ngọt ngào hô lên: "Chị!"
"Dao Dao." Lâm Tiểu Uyển gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía người đàn
ông đi bên cạnh, khẽ vặn lông mày, "Dao Dao, làm sao em lại đi cùng anh
ta?"
"Chúng ta tới dùng cơm! Minh Lân bệnh, lại không chịu ăn cái gì, cho nên mới kéo anh đến đây dùng cơm, nghe nói đầu bếp nơi đây nấu
nướng không tệ, không ngờ lại gặp các người ở đây!" Hỏi một đằng, trả
lời một nẻo, Lâm Quân Dao cười đến ngọt ngào ngán người, thời điểm ngước mắt nhìn đêm Thẩm Bùi Bùi và Úc Tử Ân đang đứng bên cạnh cô ta: "Tiểu
thư Úc cũng ở đây ạ! Hôm nay thổi trúng ngọn gió nào, náo nhiệt như
thế!"
Tới tới lui lui nhìn này hai chị em họ một cái, Thẩm Bùi
Bùi thét lên một tiếng, "Các người là chị em? Tôi nói tại sao lại ở
chung một nơi, thì ra là chị em. . . . . ."
Khó trách hai hợp thành một, gương mặt hồ ly lẳng lơ !
Làm như không nghe được sự châm chọc của cô, Lâm Quân Dao cũng không tính
toán, kéo cánh tay Đường Minh Lân mặt khiêu khích nhìn cô, cái dáng vẻ
khoe thắng lợi đó khiến Thẩm Bùi Bùi chỉ biết cắn răng nghiến lợi, đang
muốn mở miệng vì Úc Tử Ân lấy lại công đạo, Úc Tử ân lại đột nhiên đưa
tay giữ cô lại, h