
ùng hợp như vậy thật không dễ. Hôm
nay mọi người chạm mặt ở đây, nói là bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ,
cũng khiến anh nhìn ra chút mờ ám. Dịch Khiêm Mạch dẫn phụ nữ tới chỗ xa hoa như vậy ăn cơm, còn bắt quả tang Úc Tử Ân, mà người thứ ba còn là
bạn của cô, đủ phức tạp! Càng khiến anh bất ngờ hơn là Thẩm Bùi Bùi
không có việc gì làm lại đi tìm đàn ông vội vàng xem mắt với cô ấy, đối
tượng hẹn hò lại còn là cấp dưới của Dịch Khiêm Mạch, mối quan hệ này
thật loạn quá!
Liếc mắt, Đường Minh Lân nhìn Dịch Khiêm Mạch đang chăm chú lật xem thực đơn, cười khẽ. Vào lúc này mà anh còn có thể bình tĩnh tự nhiên được như vậy là đã tính trước mọi việc hay chột dạ?
"Tôi giới thiệu người xem mắt cho Ân Ân thì sao? Đường tam thiếu có ý kiến
gì à? Tôi nhớ hình như bây giờ anh không có quyền can thiệp vào chuyện
riêng của Ân Ân mà?" Hừ khẽ một tiếng, Thẩm Bùi Bùid✭đ✭L✭q✭đim lặng liếc anh ta, "Vừa rồi học trưởng đã giới thiệu, dù sao cũng không có qua lại làm ăn với anh, biết hay không biết có gì quan trọng! Tôi còn lo giới
thiệu học trưởng cho anh biết, anh sẽ dạy hư người ta đó! Học trưởng
chúng tôi là người hiền lành, không được như mấy play boy các anh đâu."
"Chậc chậc, cô Thẩm nói chuyện vẫn sắc bén trước sau như một, khiến người ta
không tìm được bậc thang. Nếu giám đốc mà công ty chúng tôi phái đi đàm
phán có tài ăn nói như cô, còn có vụ làm ăn nào mà không bắt được?"
"Quá khen!" Hừ khẽ một tiếng, Thẩm Bùi Bùi không sợ hãi mà liếc Lâm Quân Dao đang nhìn mình lom lom bên cạnh anh ta, cười đến mức châm chọc, không
kiềm chế.
"Có đôi khi Ân Ân nhà tôi nói chuyện cũng rất có thể
tức chết người. Vậy có tính là gần mực thì đen gần đèn thì sáng không?"
Đường Minh Lân ngước mắt nhìn về phía Úc Tử Ân, đôi mắt tà tứ mang theo ý cười nhẹ nhàng, dường như thấm đầy sự dịu dàng vậy.
"Ân Ân là Ân Ân, tam thiếu anh là anh, đừng chập vào một! Dù Ân Ân nhà tôi có nói lời ác độc nữa thì cũng không độc tới anh!"
"Bùi Bùi..." Úc Tử Ân nhìn cô đầy bất đắc dĩ, hơi cau mày, lắc đầu với cô, "Đủ rồi, tránh cho lại chọc Lăng thiếu bực bội."
Thẩm Bùi Bùi nói luôn luôn không quan tâm tới tình cảm của bất kỳ ai, chuyện đắc tội với người ta cũng là thường xảy ra. Tất cả mọi người cũng nể
mặt Lăng Thiếu Phong nên không tính toán với cô. Nhất là sau khi Lăng
Thiếu Phong tuyên bố với bên ngoài là dung túng cho sự được cưng chiều
mà kiêu ngạo này của cô thì cô càng phát huy ưu thế này tới cực hạn. Ba
ngày thì hai lượt gây rắc rối cho Lăng Thiếu Phong dọn dẹp. Điều khiến
mọi người rơi vỡ kính là người đàn ông này còn dọn dẹp tới mức trông rất vui vẻ!
Vì thế, không ai dám làm mất lòng bà cô này nữa. Nói lời ác độc cũng tốt, châm chọc cũng được, nếu không có ác ý thì cũng không
ai thèm chấp cô.
"Đúng đó, Ân Ân nhà tôi luôn dịu dàng quan tâm,
biết rõ đạo lý, đâu như Tam thiếu nói!" Nhếch mày, Lâm Tiểu Uyển cũng
xen vào, giọng ngọt ngào mềm mại rất êm tai.
Cô bảo vệ như thế
chỉ đổi lại một tiếng cười giễu cợt của Thẩm Bùi Bùi thì quay đầu đi đầy khinh thường, căn bản không muốn tiếp tục với Thẩm Bùi Bùi.
"Được rồi, nói nhiều thế em không đói bụng à?" Lăng Thiếu Phong bên cạnh thấy vậy thì đưa thực đơn tới trước mặt cô, "Gọi món đi! Em không đói nhưng
cô Úc đói, đừng quên cô ấy có chứng tụt huyết áp, đói sẽ chóng mặt!"
"Á á, suýt chút nữa thì em quên mất!" Nhận lấy thực đơn, Thẩm Bùi Bùi xoay người, kéo Úc Tử Ân bắt đầu thảo luận về chất lượng các món ăn trên
thực đơn mà không sợ người khác làm phiền.
Thành công dời đi sự
chú ý của Thẩm Bùi Bùi, Lăng Thiếu Phong cười khẽ, lúc này mới ngước mắt nhìn người đàn ông ở đối diện, "Bùi Bùi bị tôi làm hư, nói chuyện mau
miệng chẳng kiêng dè ai, nếu có đắc tội thì xin hai vị tha lỗi."
"Không sao, tính tình cô Thẩm thật chân thành, đáng yêu." Hờ hững nhếch môi,
Dịch Kiêm Mạch cũng không để ý, hơi cụp mắt, yên lặng thưởng thức trà
Minh Tiền Long Tĩnh trong tách, tỏ vẻ lạnh nhạt phóng khoáng.
Đợi tới lúc món ăn được bưng lên, Úc Tử Ân hơi nhíu mày. Có hai phần ba chỗ thức ăn đầy bàn này là món cô thích. Cô không khỏi quay sang nhìn Thẩm
Bùi Bùi, khẽ hỏi: "Hình như chúng ta không gọi nhiều món vậy mà?"
"Có người muốn lấy lòng thôi!" Thẩm Bùi Bùi ngước mắt liếc hai người đàn
ông ngồi đối diện rồi nhìn lại mấy món mà mình không gọi nhưng lại xuất
hiện trên bàn. Ngoài hai người họ ra thì còn có thể là ai?
"..."
Khẽ nhíu mày, lúc Úc Tử Ân quay sang, lơ đãng nhìn thấy mâu quang lạnh
nhạt của Dịch Khiêm Mạch đang rơi trên người mình. Cô chỉ lạnh nhạt liếc một cái rồi dời đi ngay dường như đang trốn tránh gì đó, hồi hộp mà bối rối.
Hôm nay giữa bọn họ còn cách một Lâm Tiểu Uyển. Cô thật hy
vọng giữa bọn họ chẳng liên quan gì, vậy cũng sẽ không khiến cô lúng
túng như vậy, cũng sẽ không khó chịu như thế.
Thẩm Bùi Bùi cầm
đũa, gắp cho Úc Tử Ând❀đ❀L❀q❀đmột miếng sườn xào chua ngọt mà cô thích
ăn, cười tới mức mặt rực rỡ, dụ dỗ: "Cục cưng ăn nhiều một chút. Nếu cậu đói quá thì có người sẽ đau lòng đấy!"
"..." Còn chưa kịp lên
tiếng thì cô thấy Thẩm Bùi Bùi lại tiếp tục gắ