Old school Easter eggs.
Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326420

Bình chọn: 8.5.00/10/642 lượt.

p đồ ăn vào chén mình

khiến nó đầy ụ, cô mới cười khổ ngăn cản.

"Bùi Bùi, tự cậu ăn đi! Đừng quan tâm tới mình. Mình không phải trẻ con!" Cô nhóc này cũng thật là. Hóa ra hôm nay là đối phó với bọn họ à? Thế nào cũng muốn khiến đối phương khó chịu.

"Mình có người chăm sóc, cậu thì không có ai

nên đương nhiên mình phải chăm sóc cậu! Ngoan, ăn nhanh đi!" Dứt lời, cô lột một con tôm đặt vào chén Úc Tử Ân, cười đến mức rất nịnh nọt.

Khiến Úc Tử Ân không có cách nào, chỉ có thể ngước mắt xin Lăng Thiếu Phong giúp đỡ.

"Được rồi, em để cô Úc ăn cho ngon đi. Ăn xong rồi thì em gắp thêm cũng không muộn." Gắp món cô thích ăn bỏ vào chén cô, dụ dỗ, "Dạ dày của cô Úc

không tốt, tới lúc ăn no quá chẳng phải người đau lòng sẽ là em à?"

Hôm nay là người phụ nữ của anh chứa tâm tư không để hai người kia sống dễ

chịu, sao anh không nhìn ra được. Không để cô trút giận một chút thì lại quay sang trút giận lên anh, anh cũng không muốn bị xui xẻo.

"Cũng đúng!" Gật đầu, Thẩm Bùi Bùi quay sang nhìn Úc Tử Ân, "Cục cưng, cậu ăn chút gì đi. Gần đây cậu bận việc, cũng không ăn uống cho tốt."

"..." Úc Tử Ân 囧 rồi lại 囧, rút rút khóe môi đầy lúng túng. Lời buồn nôn như vậy thật khiến cô nổi da gà. "Nếu là thất lễ, hôm

nào tôi sẽ tự mình xin lỗi. Những thứ kia đối với tôi mà nói đều không

quan trọng, hiện tại quan trọng nhất là, tôi muốn cho em một lời giải

thích." Quay đầu đi, anh an tĩnh nhìn gò má lạnh lẽo của cô, giọng nói

êm ái: "Ân Ân, nguyện ý nghe anh giải thích được không?"

"Giải

thích là có thể thay đổi hiện trạng trước mắt sao?" Quay đầu, cô bình

tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, đáy mắt không sóng không gió không thấy

được chút phập phồng nào, giống như đã chuẩn bị tốt cho việc buông tay

Thật ra thì cũng không phải là cô không tin anh, mà là cô và Lâm Tiểu Uyển

có quan hệ cùng một người, sẽ chỉ làm cho cả hai thêm lúng túng.

Bởi vì liên lụy đến anh, mà cô lại không kịp chuẩn bị tình cảm, cho nên giờ phút này chỉ muốn trốn tránh, không muốn đi đối mặt với mối quan hệ

phiền toái giữa ba người.

Đèn xanh sáng lên, Dịch Khiêm đột nhiên khẽ thở dài một cái, đảo quanh tay lái đem xe rời đi, thả chậm tốc độ

xe, mở miệng giải thích với cô, lần này anh không muốn để cho cô trốn

tránh, mặc dù cô không muốn nghe, anh cũng muốn nói rõ ràng mọi chuyện

"Rất nhiều năm về trước anh đã biết Lâm Tiểu Uyển, nhưng không tính là thanh mai trúc mã, chỉ là ba mẹ hai người cùng quê, lúc nhỏ hàng năm hay cùng nhau về quê, nên anh vô tình gặp cô ấy. Khi đó còn nhỏ, cho là sau này

sẽ không gặp mặt lại, không ngờ, lúc cô thi đại học thì đến Bắc Kinh,

trường học cử hành hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường, anh lại gặp

cô ấy, cũng không phải là có lòng, có lẽ chỉ là bởi vì khi còn bé cô ấy

đã cứu anh, cho nên bản thân sinh lòng cảm ơn đối với cô ấy mà thôi."

Anh và cô gặp nhau, có lẽ phải đổ lỗi cho một lần ngoài ý muốn kia, nếu như không phải cô cứu anh, sợ rằng mười mấy năm sau, cũng sẽ không bao giờ

hiện hữu trong suy nghĩ của anh

"Ở chung một chỗ đã lâu, anh cũng từng ngây thơ cho là anh và cô ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau như vậy,

lại không nghĩ rằng, cô ấy đến gần anh, chỉ là bởi vì địa vị và tiền bạc của nhà họ Dịch, anh còn chưa kịp chất vấn lý do, cô ta đã ra nước

ngoài học, mà cơ hội du học kia, là cô đã dùng để làm lý do bắt anh

buông tay cô, không ngờ anh bỏ qua để hoàn thành tâm nguyện của cô ấy.

Lại bị cô ấy phản bội và lợi dụng, cũng cho anh thấy rõ, anh nên lựa

chọn chia tay. Cô vừa đi là đã năm năm, thời gian năm năm, anh không hề

có bắt cứ liên lạc gì với cô ấy."

Những năm kia trẻ người non dạ, không tính là có nhiều người yêu, chẳng qua là bị một cô gái lợi dụng

và lừa gạt, để cho anh có chút cảm thấy mất mặt mà thôi, nhớ kỹ nhiều

năm như vậy, cũng oán hận nhiều năm như vậy, nhưng một khắc nhìn thấy cô kia, tất cả tan thành mây khói, giống như chưa từng nhớ lại, lại giống

như cũng không cần thiết để nhớ, nghĩ đến cũng có chút buồn cười.

"Thời gian mấy năm qua, anh đều ở thành phố C, một mình ở chỗ này cố gắng,

một tay thành lập ra đế quốc buôn bán, cho nên sẽ chọn chỗ này, một phần nguyên nhân là bởi vì mẹ anh bức hôn, một cái nữa đúng là anh muốn tìm

lại ân nhân thật sự đã cứu anh năm đó. Cũng năm đó khi rời khỏi nước, cô ta mới nói cho anh biết, người năm đó cứu anh không phải là cô ấy."

Nói tới chuyện xưa, Dịch Khiêm đột nhiên cười nhạt, khóe môi mơ hồ chứa

đựng mấy phần khổ sở, "Quá khứ giữa anh và cô ấy chỉ có như vậy thôi,

không có tình cảm oanh oanh liệt liệt, cũng không có dây dưa cùng chết

cùng sống. Hôm nay cô ấy trở lại, mặc dù cô ấy muốn quay lại, anh cũng

không thể nào tái phạm sai lầm một lần nữa, dù sao anh đã không phải

thằng tiểu tử ngốc năm đó."

Năm đó lòng anh quá mềm yếu, năm năm

thăng trầm trong giới kinh doanh, đủ làm tâm địa của anh trở nên mạnh

mẽ, cũng đủ để cho anh biết chuyện người chuyện đời

"Anh không có ngờ đến, cô ấy lại là bạn bè của em." Đảo quanh tay lái, anh dừng xe

lại trước cửa nhà trọ của cô, quay đầu nhìn cô gái đang ngồi yên lặng ở

ghế