
khác." Anh đưa vẻ mặt thành thật nói với cô, vẻ mặt vô hại giống như một đứa bé đơn thuần.
"Ăn xong cút ngay sao?" Do dự, cô cảnh giác nhìn anh.
"Ừ." Gật đầu một cái, thấy mặt cô dường như dãn ra, anh cũng không còn chơi xỏ lá nữa.
Buổi tối khuya, thật sự không muốn cứ để anh đứng ở cửa nhà cô như thế, Úc
Tử Ân suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn phải cho anh đi vào.
Phục
vụ đại thiếu gia rất khó khăn, nửa đêm canh ba lại còn bắt cô rữa tay
làm canh, nếu không phải băn khoăn đến việc anh đang bệnh, cô chắc chắn
sẽ không mềm lòng như vậy!
Đứng ở bên cạnh bồn rửa chén, Úc Tử Ân quay đầu liếc nhìn bóng dáng đứng tựa cửa ra vào chờ ăn, nhàn nhạt thu
hồi tầm mắt, cắt gọn hành và thịt nạc thả vào trong nồi nấu, trong phòng bếp yên tĩnh chỉ phát ra tiếng nồi lạch cạch.
"Ân Ân, em biết
không? Khi các em mới vừa đi, tụi anh cũng liền ra khỏi khách sạn. Cái
người bạn kia của em, biết Dịch thiếu đã đưa em về trước, sắc mặt vô
cùng khó coi!" Dừng một chút, anh làm như nghĩ tới điều gì, lại nói:
"Cái người chị của Dao Dao, thế nhưng anh chưa bao giờ gặp qua!"
"Cô ta đã đi nước ngoài du học, làm sao anh có thể gặp!"
"Rất đẹp, thế nhưng cô ta lại thích Dịch thiếu, nếu cô ấy thích Dịch thiếu,
lại còn là bạn bè bên cạnh em, Ân Ân, em có phải nên buông tay và đi
cùng anh hay không!"
Yêu cầu vô lễ như vậy, nhất thời khiến Úc Tử Ân chê cười ra tiếng, "Trở lại bên cạnh anh? Đường Tam, anh cho rằng
tôi là cái gì? Hơn nữa, bên cạnh anh không phải còn có một tiểu thư Lâm
sao? Chân đứng hai thuyền, chết đuối không ai có thể cứu anh đâu!"
"Anh và Lâm Quân Dao đã là quá khứ rồi, chỉ cần em chịu cho anh cơ hội,
chúng ta vẫn có thể bắt đầu sống lại lần nữa, không phải sao? Rốt cuộc
em đang trốn tránh cái gì?!"
"Chính là trốn tránh có quan hệ với
anh! Việc của anh và Lâm Quân Dao không có liên quan đến tôi. Chuyện này không nên nhắc lại, nếu không tôi sẽ trở mặt!" Khuấy đều cháo trong
nồi, cô đưa lưng về phía anh, sắc mặt dần dần lạnh xuống.
Không
khí trong phòng bếp nhất thời cương cứng, thu hồi cái muỗng lại, Úc Tử
Ân thuận miệng ngăn đề tài: "Hôm nay trong khách sạn nhiều thức ăn ngon
như vậy, thế nào lại ăn ít, buổi tối khuya tới quấy rầy tôi, Đường Tam
anh càng ngày càng không có lương tâm!"
"Ân Ân, không thể nói như thế, anh biết tính của anh, không thích anh chưa bao giờ miễn cưỡng
mình." Khẽ cười một tiếng, anh nhìn theo bóng dáng đang vì anh mà nấu
cạnh, có một sự thỏa mãn trước nay chưa từng có "Đầu bếp ở khách sạn có
nấu ngon hơn nữa, cũng không tốt bằng em nấu, bởi vì bên trong thiếu một vấn đề."
"Thiếu cái gì?" Lau sạch tay, cô quay đầu nhìn anh một cái.
"Tâm ý. Thiếu tâm ý, thức ăn không có mùi vị gì cả."
". . . . . ." Làm như nghe được ý trong lời nói của anh, Úc Tử Ân khẽ vặn
lông mày, mắt lạnh liếc anh một cái, "Ít tự mình đa tình đi, buổi tối
khuya đến nói tôi nấu cháo cho, anh cho rằng tôi tự nguyện sao! Đó là
tôi bị ép buộc, lấy ở đâu ra tâm ý! Anh đừng mơ tưởng!"
"Làm sao
sẽ không có đây? Ân Ân, theo tính tình của em, có phải khi em không muốn làm việc thì ai cũng không miễn cưỡng được em... Em nguyện ý nấu cháo
cho anh, mặc dù trong lòng có mấy phần không tình nguyện, nhưng tối
thiểu em không thể tuyệt tình đối với anh."
Với Đường phu nhân
này, vĩnh viễn không giống như người khác, hoặc là lòng dạ ác độc đến
tuyệt không quay đầu lại, hoặc là chịu uất ức vì nội tâm lương thiện của mình, cũng hoàn toàn bởi vì như vậy, anh mới không thể buông tay được,
không bỏ được chỗ tình cảm này
Mặc dù anh đã từng gây ra muôn vàn lỗi lầm, nhưng anh vẫn luôn tin tưởng, chỉ cần cô chịu cho anh cơ hội
bắt đầu lần nữa, chắc chắn bọn họ sẽ có cơ hội ở bên cạnh nhau
Bây giờ cô có thể độc ác cự tuyệt anh, có lẽ tương lai ngày nào đó, cô cũng sẽ như hôm nay vậy, không đủ quyết tâm hạ tình cảm
Như vậy thì anh sẽ chờ, chờ một thời cơ như vậy.
"Tôi không đem anh đuổi đi khỏi cửa là vì tôi xem anh như bệnh nhân, khoan
hả hê! Ăn xong rồi thì cút cho tôi!" Khẽ hừ một tiếng, cô xoay người thả gia vị vào trong nồi, đợi đến cháo nhừ rồi mới múc một chén nữa đặt lên bàn.
"Ăn xong rồi thì đi đi, nhớ khóa cửa!" Đặt đũa xuống, cô chẳng thèm quay đầu nhìn lại, xoay người lên lầu.
". . . . . ." Cúi đầu nhìn chén cháo thịt nạc thơm nồng, Đường Minh Lân
nửa cười nhìn về phía bóng dáng đã đi lên lầu, kéo ghế ngồi xuống, thoải mái thưởng thức tác phẩm đêm khuya của cô
Ăn gần hơn nửa tiếng
mới đứng dậy, rữa bát đũa xong đặt lên kệ, lúc ra cửa chuẩn bị rời đi,
anh lơ đãng cầm chìa khóa xe, quay đầu nhìn về cầu thang một chút, cuối
cùng vẫn còn lấy chìa khóa đi qua, đổi giày.
Nằm ở trên giường,
Úc Tử Ân nghe động cơ xe khởi động bên ngoài, cho đến khi âm thanh kia
nhỏ dần, cô mới từ trong bóng tối mở mắt ra, ánh đèn vàng ở đầu giường
phát ra ánh sáng yếu ớt, giống nhau hô hấp hơi yếu của cô vào lúc này.
Có quá nhiều chuyện chém không đứt để ý càng loạn, bất luận là Đường Minh
Lân hay là Dịch, lồng ngực phập phồng lo lắng phiền não.
Cô ngồi
dậy, kéo cửa sổ ra, nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xun