
hi đấu.
“Lão đại, tác phẩm lần này của chị là
dùng nút áo làm chủ đề, nhưng nhiều nút áo như vậy, chúng ta đi đâu tìm
đây?” Nhìn các loại hình nút áo được biên soạn trên bản thiết kế, Tiễu
Mễ khổ sở nhìn Úc Tử Ân, mấy bộ quần áo tiếp theo đều cần tới ngàn chiếc nút, hơn nữa kiểu dáng đều không giống nhau, tìm được cũng thật không
dễ dàng.
“Chuyện nút áo giao cho chị là được rồi, bọn em chỉ cần
đi tìm các loại vải mà chị ghi chút, từng cái đều phải kiểm tra, không
thể có bất kỳ sai lầm nào, hiểu không?”
“Dạ. Bọn em phải đi đến
cửa hàng buôn bán vải vóc ngay.” Tạm ngưng, Tiểu Mễ đem bản vẽ đồ trang
sức chuẩn bị cho cuộc thi đưa tới, “Em đã kêu bọn họ đem đồ đưa tới, có
chút chi tiết cần tự mình làm, chị nhìn lại một chút đi!”
“Cũng
tốt, cực khổ bọn em, ăn trưa xong bọn em hãy đi lựa vải, cũng không quá
nóng vội.” Đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Úc Tử Ân nhìn
đồng hồ trên máy vi tính, mỗi ngày Thập Tam Lâu đều đưa bữa trưa tới rất đúng giờ.
Ăn xong bữa trưa, Úc Tử Ân lái xe án theo địa chỉ trên máy tính mà tìm tới, tìm qua vài cửa hàng, cuối cùng đem toàn bộ các
loại hình dáng cần tìm, số lượng rất lớn, ôm vài túi nút từ trong chợ ra ngoài, vừa ra cửa liền đụng thẳng vào một người!
“Thật xin lỗi,
thật xin lỗi…” cúi đầu nhìn mặt đất rơi đầy nút áo, Úc Tử Ân ngước mắt
nhìn người bị mình đụng phải, hơi sững sờ, sao cũng không ngờ lại gặp
phải cô ta.
“Ân Ân? Làm sao cô biết chỗ này?” Thấy cô, Diệp Tư Mẫn cũng có chút ngoài ý muốn.
“A, tôi đến tìm vật liệu, không ngờ lại trùng hợp như thế, ở chỗ này gặp
Diệp phó tổng.” Ngồi xuống, cô cẩn thận nhặt lên từng chiếc nút trên
mặt đất.
Diệp Tư Mẫn nhìn cô một chút, ngồi xuống giúp một tay, “Tôi tới nhtawj mua chút vật liệu, cô thì sao?”
“A, tôi cũng vậy!” nhanh chóng nhặt nút áo lên, Úc Tử Ân đứng lên cười với
cô ta, “Không có chuyện gì thì tôi đi trước, không quấy rầy cô bận rộn
nữa.”
“Được.” Gật đầu, Diệp Tư Mẫn nhìn cô xách theo hai túi lớn, khé nheo mắt, một ý niệm loáng thoáng lóe lên trong đầu, mà cô ta chợt
bừng tỉnh, nhanh chóng bắt được.
Cười nhẹ, cô ta chậm rãi xoay người, hơi quét mắt qua đám tài liệu trong các cửa àng, tự tin đi vào.
Ngồi lên xe, Úc Tử Ân nhìn hai túi lớn nút cài để ở ghế bên cạnh, mơ hồ có mấy phần dự cảm xấu.
Lại ở chỗ này gặp phải Diệp Tư Mẫn, cô nhanh chóng nhớ tới chuyện năm đó Diệp Tư Mẫn đã làm với mình, chợt giật mình thon thót.
Có một số vệc, bị tính kế một lần là đủ rồi, bị ngã một lần còn không khôn ngoan nhìn xa trông rộng, vậy thật sự là kẻ ngu rồi. Trước buổi họp báo
tác phẩm cuộc thi thiết kế thời trang ở Paris, Úc Tử Ân nhìn tác phẩm
thiết kế trong cuộc thi vẫn chưa xong, vật lộn một hồi, chỉ có thể để
tiểu Toa thay thế mình dự họp báo.
Nhìn một ít gấm hoa quý trên
bàn do Dịch Khiêm sai người đưa tới, áp lực mới vừa đè xuống lại trở
lại, cuối cùng bày gấm hoa ra, muốn thiết kế thành phục trang, cô sửa
đổi chừng mấy ngày, vẫn chưa sửa bản thảo.
Bởi vì cô thật sự
không biết nên lấy kiểu dáng gì để diễn tả phong cách cùng Văn hóa này,
thứ muốn suy tính chu toàn quá nhiều, muốn dung nhập vào bên trong nhưng không cách nào sửa sang lại, cô chỉ có thể buồn rầu nhìn gấm hoa quý.
"Lão đại, chị áp trang phục vào mô hình nhưng còn chưa có sửa bản thảo, có
thể kịp không?" Cúi đầu nhìn qua tờ lịch trên mặt bàn, tiểu Mễ lo lắng
nhìn cô một cái, "Còn có thời gian năm ngày thôi."
"Không có việc gì, đây là một bộ cuối cùng, có thể kịp." Nói xong, cô ngẩng đầu lên
nhìn lên bóng dáng đứng trước mặt, "Mũ phượng bảo bọn họ làm theo yêu
cầu đã làm xong chưa?"
"Còn chưa có, lúc chị phân phó nói còn
chưa có sửa bản thảo, có thể phải sửa đổi kiểu dáng bất cứ lúc nào, cho
nên bọn họ không dám chuẩn bị, chẳng qua em đã nói với họ, một khi chị
sửa xong bản thảo, đem đồ gửi tới, bọn họ sẽ làm suốt đêm."
"Vậy
thì tốt!" Ném bút, Úc Tử Ân miễn cưỡng dựa vào ghế, khẽ thở dài một cái, "Không gấp nữa, áp lực mấy ngày nay quá nặng, đầu óc hỗn độn không nghĩ ra cái gì. Tiểu Mễ, chúng ta đi ra ngoài uống trà chiều đi! Thuận tiện
thương lượng xem lần tranh tài này tìm ai tới tú trường mặc bộ gấm hoa
kia."
"Được ạ, lão đại, chúng ta đi sau giữa trưa à? Em nghe nói Hồng Trà Tích Lan rất được!"
"Được, đi thôi!" Đứng lên, Úc Tử Ân xốc túi trên bàn, dẫn tiểu Mễ kích động rời phòng công tác.
Bình thường tiểu Mễ lười biếng quen rồi, rất đúng khẩu vị của cô ấy, hai
người đi ra ngoài kiếm ăn ngay cả khẩu vị cũng nhất trí!
So sánh
với chị gái tiểu Toa thì nghiêm túc hơn nhiều, lần này tiểu Toa thay cô
ra nước ngoài tham gia tác phẩm tú tuần lễ thời trang, không yên lòng về cô ở một mình chỗ này, đặc biệt giữ lại tiểu Mễ, bình thường tiểu Mễ
qua loa, không biết thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ cô hay không!
Kéo tiểu Mễ ra cửa, biết là đi sau giữa trưa, tiểu Mễ xung phong nhận việc
ngồi lên ghế lái, Úc Tử Ân cũng không miễn cưỡng, tiểu Mễ lợi hại hơn so với cô, trừ tài lái xe ra, thứ có thể đếm ra thực không nhiều lắm.
Chỉ là có lúc cô cảm thấy, đơn giản giống như tiểu Mễ thật sự sống rất t