
ốt, cuộc sống không có quá nhiều thứ phức tạp trộn lẫn, ngược lại sống đơn
giản vui vẻ.
Cô chưa từng tới gian phòng cà phê này, trang hoàng
rất cách điệu, giống như thoát khỏi phồn hoa thành thị ồn ào, buổi chiều lười biếng ở nơi này, ngồi trên ghế sa lon bên cạnh cửa sổ, phẩm một ly cà phê hoặc là một ly trà, cả một buổi chiều cũng sẽ trở nên ấm áp mà
vừa lòng.
"Đúng là chỗ tốt!" Ngồi cạnh cửa sổ, Úc Tử Ân nghiêng
đầu nhận lấy thực đơn từ trong tay người bán hàng, chọn một phần Hồng
Trà Tích Lan cùng một phần điểm tâm ngọt.
Thời điểm ngẩng đầu, lơ đãng thấy chỗ ngồi ngay phía trước cách hai bàn, hình như Diệp Tư Mẫn cũng đang nhìn cô.
Khẽ hạ mắt, cuối cùng cô vẫn còn lễ phép khẽ gật đầu với cô ta tỏ vẻ lễ
phép, Diệp Tư Mẫn an tĩnh nhìn cô mấy giây, không biết nói cái gì, người phụ nữ ngồi ở đối diện cô ta chậm rãi xoay đầu lại, thấy cô ta, Úc Tử
Ân bỗng sửng sốt!
Ngược lại rất khéo, chỉ là để cho cô không ngờ
chính là, sao Lâm Tiểu Uyển lại ở cùng chỗ với Diệp Tư Mẫn? Có thể cùng
đi ra ngoài uống trà chiều, sợ rằng quan hệ không bình thường chứ?
Thấy là cô, Lâm Tiểu Uyển đứng dậy từ trên chỗ ngồi, bóng dáng cao gầy khêu
gợi ở trong quán cà phê an tĩnh rất nhanh đưa tới không ít ánh mắt đàn
ông.
Úc Tử Ân không thể nín được cười cười, điểm này hình như mặc kệ Lâm Tiểu Uyển sống thế nào cũng không đổi, đi tới chỗ nào cô ta đều
chói mắt nhất.
"Ân Ân, trùng hợp thế, làm sao cô ở chỗ này?"
Nghiêng đầu liếc nhìn tiểu Mễ ngồi ở đối diện cô, cô ta ngước mắt nhìn
về phía Úc Tử Ân, "Vị này là?"
"A, đây là học muội của chị, hiếm
khi gặp mặt, cho nên cùng đi ra ngoài uống trà buổi trưa, cô cùng Phó
tổng Diệp của chúng tôi tới đây uống trà sao?"
"Đúng thế! Lại nói cô ấy học tỷ của tôi! Lần này cô ấy trở lại tham gia cuộc thi thiết kế, muốn mời tôi làm người mẫu chính."
"Hoá ra là như vậy, xem ra thật đúng là duyên phận ....! Các người đã có
công sự cần, vậy tôi không quấy rầy các người, chúng tôi uống ly trà
ngồi một lát liền đi! Các người cứ bàn chuyện đi!"
"Được, vậy hôm nào chúng ta tụ họp."
"Tốt!" Gật đầu một cái, cô nhìn theo bóng dáng kiêu ngạo kia, đúng là vẫn còn cảm thấy, có cái gì đã không giống nữa.
Là cô quá ngu quá ngây thơ, cho là mình không đi đối mặt không suy nghĩ
nhiều thì không cần chịu đựng những tổn thương kia, thật ra thì vẫn tồn
tại, mặc dù cô trốn tránh, cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi.
"Lão đại. . . . . ." Tiểu Mễ khẽ gọi cô một tiếng, thấy cô bừng tỉnh, cô ấy mới đưa tay ra kéo tay của cô, "Chị không sao chứ?"
"Không có việc gì!" Nhẹ cười cười, Úc Tử Ân bưng cốc nước lọc trên bàn nhấp
một hớp, "Chị không sao, chớ quấy rầy chuyện tốt của người ta."
Khoát tay áo, tiểu Mễ cười đến mặt đơn thuần: "Tâm tình của em nhất định tốt, sẽ không chịu ảnh hưởng gì đâu!"
Nhớ tới người phụ nữ kia, tiểu Mễ khẽ nhíu lông mày, người phụ nữ này cô
thật ra là đã gặp, cũng từ chỗ Cận Vệ biết được không ít chuyện của cô
ta, mặc dù Cận Vệ liên tục dặn dò phải đề phòng, nhìn bộ dạng lão đại
khá thân quen với cô ta, sợ rằng không có phòng bị gì đối với cô ta?
Lắc đầu, phất nhẹ suy nghĩ bề bộn trong đầu, Úc Tử Ân lấy ra ipad từ trong
túi mở máy, "Chúng ta thảo luận người mẫu chính lần này đi!"
Nhớ
tới từng xem qua mấy người mẫu, mặt tiểu Mễ nghiêm chỉnh lắc đầu một
cái, "Em cảm thấy người mẫu chính nên tìm là cô gái dịu dàng thanh nhã,
cô gái Giang Nam mềm mại như nước, lại có anh khí rắn rỏi của cô gái
Phương Bắc, nếu không thì không được."
"Chị biết rõ, cho nên phải cố gắng tìm chọn lựa người thích hợp!" Liếc nhìn từng tấm hình trên màn ảnh, Úc Tử Ân kiên nhẫn quan sát kỹ, cuối cùng từ trong đám người mẫu
chọn ra một, đem ipad giao cho tiểu Mễ, "Em cảm thấy cái này như thế
nào?"
"Cũng không tệ lắm! Em biết rõ người mẫu này, em có số điện thoại của công ty đại diện bên họ, để em liên lạc lại xem, lão đại chị
muốn gặp cô ta trước hay là chờ y phục thiết kế xong mới gặp?"
"Gặp gỡ trước đi, không thích hợp thì chúng ta mới có đủ thời gian tìm tiếp, nếu không đến lúc đó chúng ta không có bất kỳ chuẩn bị gì, sợ rằng đến
lúc đó sẽ luống cuống tay chân."
"Được, em sẽ liên lạc lại với bọn họ!"
——《 quân môn sủng hôn 》——
Nhận được điện thoại nội bộ của Hạ Khương Tuyết gọi tới, Úc Tử Ân đặt bản vẽ trong tay gõ cửa đi vào, mới vừa bước vào phòng làm việc, liền thấy
bóng dáng ngồi ở trước bàn làm việc, dừng chốc lát đóng cửa lại đi lên
trước, "Tổng giám, Phó tổng Lam!"
Nghiêng người sang, Lam Mộ Duy
nhìn lên bóng dáng trước mặt, yên lặng một lát sau mới mở miệng: "Ân Ân, cuộc thi thiết kế chuẩn bị đến đâu rồi? Có lòng tin chứ? !"
"Cảm ơn Phó tổng Lam quan tâm, chuẩn bị cũng sắp xong, sẽ không có vấn đề
gì." Trả lời giải quyết việc chung, đổi lấy tiếng cười khẽ bất đắc dĩ
của Lam Mộ Duy.
"Vậy thì tốt, chuẩn bị cẩn thận, Hạ tổng giám đặt hy vọng lên người em đấy!"
"Tôi biết rõ, tôi sẽ nỗ lực!" Gật đầu một cái, cô ngước mắt nhìn Hạ Khương
Tuyết phía sau bàn công tác trầm mặc không nói, hình như có lời muốn
nói.
Lam Mộ Duy thấy thế, thức thời đứng dậy rời đi