Polly po-cket
Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326281

Bình chọn: 9.00/10/628 lượt.

, đợi rời

phòng làm việc, Úc Tử Ân mới mở miệng: "Tổng giám, tôi muốn xin nghỉ vài ngày, cho đến trước một ngày cuộc thi thiết kế bắt đầu."

"Sao thế, xảy ra chuyện gì à?" Chau chau mày, Hạ Khương Tuyết ngước mắt nhìn cô.

"Cũng không có chuyện gì, tôi chưa hoàn thành thiết kế chính, tôi muốn chuyên tâm thiết kế, cũng không tới công ty đi làm, muốn xin nghỉ mấy ngày."

"A, hoá ra là như vậy, không thành vấn đề, tôi sẽ nói với phía trên một

tiếng, cô tốt nhất hoàn thành tác phẩm, Ân Ân, tôi đem hi vọng gửi gắm

vào trên người cô đó, đừng làm cho tôi thất vọng."

"Tôi biết rồi, cám ơn Tổng giám ưu ái! Tôi sẽ nỗ lực!"

Hạ Khương Tuyết kỳ vọng về cô giống như là mẹ với đứa con, cô không đành lòng phụ lòng, cho nên chỉ có thể không ngừng cố gắng.

Từ lúc trở lại công ty, Úc Tử Ân đâm đầu vào trong phòng làm việc, ngựa

không ngừng vó chuẩn bị cho thiết kế của mình, ba ngày liên tiếp ngựa

không ngừng vó sửa đổi thiết kế và cắt, cuối cùng một bộ gấm hoa chính

cắt xén xinh đẹp mặc vào trên người ma-nơ-canh.

Nhìn kiệt tác mà

mình tốn thời gian phí sức nhất, Úc Tử Ân tê liệt ngã xuống trên bàn

thiết kế, không còn hơi sức nhìn bộ đồ, khẽ thở dài một cái, cuối cùng

cũng hoàn thành!

Tiểu Mễ bưng ly sữa bò đi vào, đau lòng nhìn

bóng dáng nằm ở trên bàn ngủ, lại nhìn trang phục trên ma-nơ-canh, kinh

ngạc cười lên.

Xoay người, cô nhìn bóng dáng phía sau tiến theo

vào, giơ tay lên ly sữa tươi ấm áp đưa tới trong tay, lặng lẽ xoay người đóng cửa lại.

Ngồi xuống ở bên cạnh cô, Dịch Khiêm cúi đầu nhìn

gương mặt vùi vào cánh tay, dưới hốc mắt hơi xanh đen, hiển nhiên mấy

ngày nay thức đêm không nghỉ ngơi tốt, đau lòng nhất thời chảy qua ngực.

Đưa tay qua, anh nhẹ nhàng sờ sờ ở trên đầu cô, gạt mấy sợi tóc rơi trên

gương mặt cô, động tác êm ái nhưng vẫn thức tỉnh người ngủ không quá an

ổn trong giấc mộng.

Mở mắt ra, Úc Tử Ân nhìn người đàn ông trước

mặt, khẽ sửng sốt mấy giây, chớp chớp mắt đau nhức, thấy rõ ràng là anh, không còn hơi sức cười cười, "Là anh à!"

Ngồi dậy, cô đưa tay

kéo anh qua, chui vào ngực anh tìm vị trí thoải mái, dáng vẻ người phụ

nữ nhỏ lệ thuộc, "Mệt quá mệt quá. . . . . ."

"Sao không nghỉ

ngơi tốt? Dù là vì thiết kế cũng không cần liều mạng như vậy, em như vậy sẽ làm hại thân thể đấy!" Khẽ thở dài một cái, anh tự tay ôm cô vào

trong ngực, êm ái vỗ ở trên lưng cô an ủi.

"Em không muốn thua,

cho nên phải cố gắng một chút . . . . . . Em nghỉ ngơi một ngày là tốt,

ngày mai nhất định sẽ vui vẻ dự họp báo cuộc thi thiết kế."

"Em ấy à, thật là hết cách với em!" Anh đã biết cô cố chấp, còn có thể làm gì cô? Tiểu Toa thay Úc Tử

Ân dự họp báo tác phẩm tú rốt cuộc cũng trở lại, trừ mang về cúp ra, còn mang theo mấy bộ lễ phục mới nhất ở Paris trở lại, thuận tiện cho cuộc

thi thiết kế tới đây.

Đương nhiên, cà thẻ giấy tính tiền dĩ nhiên là Úc Tử Ân, nhìn ánh mắt tiểu Toa còn soi mói hơn so với cô, Úc Tử Ân

hài lòng gật đầu một cái, "Mấy ngày nay cực khổ, đợi lát nữa đi nghỉ

ngơi thật tốt, điều chỉnh chênh lệch giờ, ngày mai chúng ta đi tham gia

cuộc thi thiết kế."

"Dạ, lão đại!" Đứng dậy từ trên ghế sofa,

hình như tiểu Toa nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi: "Lần này đã tìm được

người mẫu chính rồi sao?"

"Đã tìm được, là công ty MME, hình tượng cũng không tệ lắm, có thể Hold là chính!"

"Đàm phán rồi hả? Đối phương không có mở giá cao chứ?"

"Không có, tôi tìm không phải đặc biệt nổi danh, cô ta còn là một người mới,

lần này nếu tôi được thưởng, đoán chừng cô ta cũng có thể được công ty

trọng dụng, tôi mới vừa kiểm tra lại trang phục cùng đồ trang sức một

lần rồi, cũng không có vấn đề gì, chúng ta chỉ chờ trận đấu ngày mai

thôi." Bận rộn hơn nửa tháng, rốt cuộc có thể thở phào một cái.

"Tốt, vậy tôi đi về nghỉ trước."

"Được, tiểu Mễ, em cũng trở về đi, ngày mai sẽ là so tài, một mình chị ở chỗ này một lát."

"Tốt, lão đại, chị nên cẩn thận một chút, nhớ về sớm, ra ngoài nhớ khóa cửa."

"Chị biết rõ, trở về đi thôi!" Đưa mắt nhìn hai chị em họ ra cửa, Úc Tử Ân

quay đầu nhìn về phía ngọn đèn dầu sáng chói dưới phồn hoa đô thị ngoài

cửa sổ, phiền não trong lòng dần dần an tĩnh lại.

Điện thoại di động trên bàn vang lên, cô lấy di động qua nhìn một chút, cười nhận, "Sao vậy, vẫn còn đang xã giao à? Uống rượu?"

"Không có, thời điểm tới em dặn dò không thể uống rượu, cho nên anh không

uống. Bọn họ đoán tâm tình anh không tốt, cũng không dám đi lên mời

rượu, tiết kiệm chuyện phiền toái. Em thì sao? Vẫn còn ở phòng công tác

sao?"

"Ừ, một mình em ở chỗ này nhìn cảnh đêm, Dịch thiếu có muốn tới đây cùng nhau hay không?" Ngón tay vẽ ở cửa sổ sát đất, cô nửa cười nhìn cái bóng của mình in phía trên, trong đêm đen có vẻ rõ ràng thấu

đáo.

Trên cửa kính, khuôn mặt sáng rỡ tươi cười, là vì người đàn ông này mà nở nụ cười.

"Được, chờ anh!" Khẽ cười một tiếng, Dịch Khiêm cúp điện thoại trước.

Nhìn màn ảnh khóa lại, Úc Tử Ân cười nhẹ, đây là lần đầu tiên anh cúp điện

thoại trước, bình thường hai người nói điện thoại, ai cũng không muốn

cúp trước, triền miên ngay cả mình cũng phá