
ìn ánh mắt nóng bỏng của anh, cô nhìn bầu trời đêm
trên đỉnh đầu, trong mùi thơm thoang thoảng của cỏ cây, "Ngày mai em
tranh tài, anh sẽ đến xem chứ?"
"Em hi vọng anh tới sao?" Anh cười hỏi ngược lại.
"Dĩ nhiên, em muốn đạt giải, mà anh ở dưới đài vui mừng thay em! Nếu
không lấy được giải thưởng, quay đầu lại em tìm anh khóc đầu tiên."
"Được, vậy ngày mai anh nhất định đến đúng giờ." Nhớ tới cô còn không
biết anh chính là boss phía sau màn của Thụy Nhĩ, nhưng nếu ngày mai anh đến hiện trường xem, xảy ra điều gì, quay đầu lại anh chỉ sợ cần cho cô lời giải thích hợp lý rồi.
"Lầu dưới có kính viễn vọng, bình thường anh cũng thích ngắm sao sao?"
"Thỉnh thoảng lúc ngủ không được sẽ tới nơi này, khi khí trời nắng ráo,
trên trời có thể nhìn thấy dấu vết Ngân Hà, Ngân Hà mang rất nhiều sao,
đặc biệt đẹp."
"Vậy hôm nay có thể nhìn thấy không?" Cô nhìn sao sáng chói trên đỉnh đầu, tưởng tượng thấy Ngân Hà.
Nghiêng đầu liếc nhìn phương hướng đỉnh đầu, đang xác định tầm nhìn hôm
nay cao hay thấp, anh khẽ mỉm cười, "Hôm nay tầm nhìn không đủ cao,
nhưng cũng có thể thấy, đợi lát nữa chúng ta đi xuống nhìn."
"Ừm!" Gật đầu một cái, cô múc một muỗng kem đưa đến bên miệng anh, "Anh nếm thử xem, mùi vị không tệ."
Vốn tưởng rằng anh không thích đồ ngọt thì sẽ cự tuyệt, lại không nghĩ
rằng anh lại mở miệng, thưởng thức kem lành lạnh trong miệng, anh quay
đầu lại chống lại tầm mắt sáng chói của cô, hình như là không chịu nổi
đầu độc như vậy, nghiêng đầu hôn lên.
Đôi môi cùng che, trên môi cô man mát, loáng thoáng có thể ngửi thấy mùi trái cây nhàn nhạt, còn có hương thơm đặc biệt trên người cô.
Giờ khắc này, bốn phía tĩnh lặng, lưu luyến triền miên hôn, cuốn theo nhiệt tình sâu nhất đêm này.
——《 quân môn sủng hôn 》——
Sáng sớm ngày hôm sau, Úc Tử Ân chuẩn giờ nhận được morn¬ing¬call của
quản gia, nhanh chóng rửa mặt một lượt, thay một bộ sườn xám tơ tằm ngắn Tường Vân Phi Hạc màu vàng mình chuẩn bị từ lâu, trên làn váy phía
dưới, từng tầng thêu Tường vân, thiết kế tinh sảo truyền đến sự ưu nhã
và nhẹ nhàng đặc hữu của người phụ nữ.
Màu sắc long bào quý phái, giờ phút này in ở trên sườn xám điển nhã, để
cho ngoại hình cô nhìn nhu nhược nhưng tăng thêm mấy phần tự tin và khí
phách.
Từ phòng ngủ ra ngoài, đang chuẩn bị xuống lầu, cửa cầu thang đi tới một bóng người, cô chậm rãi dừng bước lại, ngước mắt nhìn về phía người
tới, hình như là mới vừa chạy bộ sáng sớm trở lại, một thân đồ công sở
màu trắng hưu nhàn, cả người xem ra nhẹ nhàng ưu nhã.
Thấy cô, Dịch Khiêm cũng dừng bước lại, hơi quan sát một lượt, thoả mãn
gật đầu, "Rất đẹp! Đẹp để cho người ta muốn. . . . . . cất kỹ!"
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô mặc váy phục cổ, xinh đẹp an hòa, như
hoa Trường sinh trong năm tháng đều không già, tẩy rửa phồn hoa cùng táo bạo, lưu lại ôn hòa như nước chảy đá mòn.
"Em cũng không phải là bình hoa!" Thẹn thùng ngước mắt, cô trừng mắt liếc anh một cái, cái nhìn kia, như mị như hoặc.
"Ở trong mắt anh, cho tới bây giờ em đều không phải là bình hoa!" Nhẹ
cười cười, anh nhìn chằm chằm trang phục trên người cô, khẽ nhíu lông
mày, "Hôm nay là ngày quan trọng như vậy, em nói xem anh mặc tây trang
màu gì thì đẹp đây?"
"Anh mặc cái gì cũng dễ nhìn!" Tỷ lệ vóc người của anh không thể kém so
với người mẫu nam trên đài T, tất nhiên là mặc cái gì đều đẹp.
"Mặc cái gì đều dễ nhìn, cũng phải để anh nổi bật lên khi mặc quần áo
chứ? Đi theo anh, giúp anh chọn một bộ." Xoay người, anh dẫn cô lên lầu, Úc Tử Ân đi ở sau lưng, tròng mắt nhìn một chút trang phục trên người,
suy nghĩ nên chọn một màu gì cho anh.
Bước vào phòng ngủ của anh, Úc Tử Ân khẽ kinh ngạc, phòng ngủ của
anh còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, thiết kế phục cổ Trung
Quốc và phong cách thiết kế lầu dưới hoàn toàn bất đồng, giống như là
tiến vào một không gian khác nhau, phục cổ chạm trổ trên giường cỡ lớn,
đặc biệt là tấm màn thêu hình cung, thảm nhuộm màu xanh dương nhàn nhạt
mây tía của Thổ Nhĩ Kỳ, trên kệ chạm rỗng để đồ sứ và chạm ngọc, duy mỹ
đến mức khiến người hơi khó tin!
Thấy cô sững sờ tại chỗ, Dịch Khiêm xoay người lại, khẽ mỉm cười, đưa tay kéo cô đến trước phòng để quần áo.
"Anh... anh thích trang hoàng phong cách Trung Quốc cổ, thật khiến em
ngạc nhiên." Hiện nay người đàn ông thích phong cách Trung Quốc cổ phần
lớn đều thuộc đời ông nội, chuộng vật cổ xưa, mà phẩm vị của anh thật
khiến cô kinh ngạc.
"Thật sao? Những thiết kế cùng trang hoàng phong cách Trung Quốc này, là do một người bạn của anh thiết kế, anh thấy hình ảnh thiết kế của cậu
ta, cảm thấy cũng không tệ lắm, rất có ý vị cho nên lúc ban đầu trang
hoàng cái phòng này, đã bảo bọn họ thiết kế thành phong cách này, như
thế nào, thích không?"
Năm đó trang hoàng phong cách này, đơn giản cũng bởi vì một câu nói của
cậu ta: "Con gái thích an tĩnh, chuộng phong cách Trung Quốc gì đó."
Cho nên, anh không chút do dự đem phòng riêng của mình, trang hoàng thành bộ dáng này.
Bình thường tan việc trở lại, bước vào nơi này, tâm tình cung sẽ tốt hơn rất nh