
ô cam kết, ngược lại khiến cô
luống cuống.
"Lời em đã nói, anh sẽ nhớ." Véo nhẹ mặt cô, anh cười cười đầy cưng
chiều, "Đi thôi, xuống lầu ăn điểm tâm, đợi lát nữa sẽ đưa em trở về
phòng công tác."
Ăn điểm tâm xong, Dịch Khiêm tự mình lái xe đưa Úc Tử Ân trở về phòng
công tác, lúc đến phòng làm việc, tiểu Mễ và tiểu Toa đã chờ tại chỗ
rồi, thừa dịp Úc Tử Ân kiểm tra đồ, Dịch Khiêm gọi tiểu Toa qua một bên, nghiêng người sang, tiểu Toa liếc nhìn bóng dáng đang dọn dẹp ở phòng
làm việc, nhàn nhạt mở miệng: "Boss."
"Hôm nay ở khán đài sẽ có rất nhiều người, các cô chú ý chút, chớ buông lỏng cảnh giác."
"Tôi biết rồi!" Gật đầu một cái, tiểu Toa hiểu được ý tứ của anh, "Hôm nay ngài không tham gia cuộc so tài sao?"
"Tôi sẽ ở hiện trường, đợi sau khi cuộc tranh tài của cô ấy kết thúc,
tôi còn có việc bận, vệ sỹ của tôi cũng sẽ ở gần đó, hiện trường có
nhiều ký giả, đừng để bọn họ áp quá gần."
"Biết!"
Dặn dò xong, Dịch Khiêm rời phòng công tác trước một bước, do tiểu Toa lái xe đưa Úc Tử Ân đến hiện trường.
Từ trên ký túc xá xuống, Dịch Khiêm nghiêng người ngồi vào trong xe, cầm lấy điện thoại trên kệ gọi một cú điện thoại cho Hạ Ninh Huân, "Nói với tất cả các toà soạn, bảo bọn họ thông báo ký giả đến hiện trường cuộc
thi thiết kế của Thụy Nhĩ."
"Có tình báo gì quan trọng sao?" Bên đầu kia điện thoại, Hạ Ninh Huân
đang thoải mái nhàn nhã ăn bữa sáng, nhận được điện thoại của Dịch Khiêm vốn cảm thấy kinh ngạc, quả nhiên vô sự bất đăng tam bảo điện!
"Cầu hôn!" Đảo quanh tay lái, Dịch Khiêm nhàn nhạt mở miệng.
Hình như là Hạ Ninh Huân sửng sốt mấy giây, tiếp theo khẩn trương hỏi: "Người nào cầu hôn?"
"Tôi, còn lại chính cậu xem mà làm đi!" Không người đợi đầu kia lên
tiếng kinh hô, anh đã bấm cúp điện thoại, tiếp theo gọi điện thoại cho
một người khác.
Điện thoại vừa mới tiếp thông, anh chỉ nhàn nhạt mở miệng nói một câu: "Trước chín giờ, đưa đồ kia tới phòng làm việc của tôi."
Xe màu đen băng qua ngã tư đường, nhanh chóng đi tới hướng tập đoàn QM.
Đến ký túc xá, Dịch Khiêm bước vào phòng thư ký, Văn Khâm vẫn như thường ngày, tới công ty sớm hơn anh năm phút đồng hồ, gõ cửa kính một cái,
anh trầm giọng nói: "Văn Khâm, nói với Phó tổng Thụy Nhĩ một tiếng, tôi
sẽ trình diện trong cuộc thi thiết kế hôm nay. Về phần hội nghị sáng hôm nay, hoãn đến xế chiều."
"Được!" Ngừng tạm, Văn Khâm ngẩng đầu nhìn anh, "Boss, hôm nay đi đến hiện trường, tôi cũng cần đi cùng sao?"
"Cậu có thời gian thì cùng đi đi!"
"Dạ, tôi biết rồi!"
Mới vừa bước vào phòng làm việc, trong chốc lát, bên ngoài truyền đến
tiếng gõ cửa, người bên trong đáp một tiếng xong, người bên ngoài đẩy
cửa đi vào, trong tay đang cầm một hộp nhỏ, lễ phép đưa cho người đàn
ông sau bàn làm việc, Dịch Khiêm liếc nhìn thời gian trên laptop, vừa
hay chín giờ.
"Dịch tiên sinh, đây là vật phẩm ngài cần, Yang bảo tôi đưa tới, xin ký
tên ở chỗ này." Nói xong, người tới lấy từ trong túi ra tờ ký tên, một
mực cung kính đưa tới trước mặt Dịch Khiêm.
"Trở về thay tôi nói tiếng cảm ơn với Yang, hôm nào sẽ mời anh ta ăn
cơm." Nhanh chóng ký tên trên tờ giấy, Dịch Khiêm cười yếu ớt ngẩng đầu
lên chuyển lại.
"Dạ, tôi sẽ thay ngài chuyển đạt chi tiết!" Gật đầu một cái, người tới
nhận lấy giấy ký tên xong, nói tiếng cám ơn liền rời đi, tác phong làm
việc giống như nhà thiết kế trang sức liều lĩnh mà lãng mạn.
Nhìn bóng dáng rời đi, Dịch Khiêm không nhịn được cười khẽ, quả nhiên là có nhiều cấp trên thì sẽ có nhiều trợ lý!
Quay đầu lại, anh lấy hộp quà trong hộp gấm nhỏ ra, trong hộp gấm, một
chiếc nhẫn kim cương màu hồng toả ra hào quang rực rỡ, ví như con ngươi
sáng trong, lại tựa như mềm mại gò má của cô, ánh sáng sáng quắc, chiếu
lên tâm tư dịu dàng của anh vào lúc này.
Không đợi anh bừng tỉnh lại từ trong dịu dàng, Hạ Ninh Huân đi vào, còn
chưa kịp lấy hơi liền hỏi: "Ông anh, không phải thật sự muốn cầu hôn
chứ? Em tung tin ra ngoài, đến lúc đó không chỉ toàn bộ ký giả của thành phố C có mặt ở hiện trường đều biết, anh lại bố trí bọn họ làm quạ!"
"Không biết. Tôi nghiêm túc!" Chậm rãi thu hồi hộp gấm trong tay, Dịch Khiêm khẽ tựa vào trên ghế dựa, khẽ nâng
con mắt, "Tôi chỉ muốn một kết quả, đó chính là ngày mai toàn bộ người
của thành phố C đều biết, đối tượng đính hôn với tôi là Úc Tử Ân là đủ
rồi."
"...." Chẳng mấy khi anh nghiêm túc như vậy, Hạ Ninh Huân hơi sợ, cuối
cùng vẫn nhắm mắt gật đầu một cái, "Em biết rồi, cuộc thi thiết kế Thụy
Nhĩ hôm nay, không phải anh nói anh không tham dự sao?" Anh có thân phận lão tổng Thụy Nhĩ, sợ rằng Úc Tử Ân còn chưa biết?!
"Tôi không tham dự, cậu cầu hôn thay tôi à?" Chau chau mày, hình như là
tâm tình rất tốt, Dịch Khiêm không nhịn đươc đùa người khác.
"Đi, chớ hại em, em không muốn dính đến người phụ nữ Úc Tử ÂN kia!" Xinh đẹp thì xinh đẹp, cũng rất có cá tính, nhưng anh ta vẫn thích người phụ nữ dịu dàng như nước, mà cô lại chính là mèo hoang, khụ khụ, dường như
thích hợp với con sói phúc hắc Dịch Khiêm.
"Vậy thì ít nói nhảm đi." Chậm rãi đứng lên, anh nhìn thời gian trên