Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212511

Bình chọn: 8.00/10/1251 lượt.

g không có thể quay đầu lại được.

Mà bây giờ, giữa bọn họ còn có một sk, anh đối với cô rất tốt, vì cô mà

phục vụ quên mình, ngoài việc khiến cô xúc động và khuynh tâm, còn khiến cho cô cảm thấy tự ti và sợ hãi.

Cô luôn cho rằng, thế giới của anh và cô chính là trời và vực, Nhược Nhiên cũng không đủ dũng khí, cô cơ bản không dám bước vào.

Hôm nay thật khó khăn lấy được dũng khí đối mặt, Đường Minh Lân lại thò một chân vào, khiến cho tinh thần của cô bị làm khó.

“Bỏ qua cho em?” Nhìn dung nhan quyết tuyệt của cô, Đường Minh Lân hít một

hơi thật sâu, hút vào trong phổi ngập tràn đau đớn, khẽ cắn răng, nắm

chặt tay, “Không thể nào! Trừ khi tôi chết tâm, nếu không tôi sẽ không

buông tay!”

Nói xong, hắn lạnh lùng đạp cửa rời đi---- ---

Cửa phòng phanh một tiếng đóng lại, Úc Tử Ân khẽ thở dài tựa vào cửa trước, sự kiên trì của Đường Minh Lân làm cho cô rối rắm càng không biết phải

làm gì.

Nhớ tới trong phòng còn có một người, cô vội đứng lên đi

thẳng vào phòng ăn, vừa mới ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng dáng xa xa,

giống như anh đã đứng ở đó rất lâu, ánh mắt canh chừng cô, vẫn như vậy

có chút dịu dàng, lưu luyến.

“Anh…” sợ sệt, cô gọi thật thấp,

trong hơi thở len vào một mùi thơm nhàn nhạt, ánh mắt nhìn bóng dáng

đang đến gần, nhịp tim bỗng lỗi nhịp.

Cô không xác định những lời vừa rồi cô nói cùng Đường Minh Lân anh nghe được mấy phần, chỉ cảm thấy có chút lúng túng.

“Ân Ân…” đưa tay qua, Dịch Khiêm ôm chặt cô vào ngực, thật chặt, giống như

nếu buông tay ra cô sẽ biến mất không thấy nữa, “Những lời em vừa nói,

là thật sao?”

Mặc dù biết cô sẽ không nói dối, nhưng anh vẫn muốn từ miệng cô nghe được đáp án chân thật nhất, trấn an tinh thần không

xác định của anh.

“A…” nàng tựa vào trong ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, trong hơi thở quanh quẩn mùi vị quen thuộc, “câu nào?”

“Em nói, anh chính là hiện tại và tương lai của em.”

“Ừ, chẳng lẽ không đúng sao?” cô chậm rãi ngẩng đầu lên, đơn thuần sáng rỡ

nhìn anh, “Chẳng lẽ anh muốn trở thành quá khứ của em ngay lúc này?”

“Đứa ngốc, làm sao em lại nghĩ như vậy chứ!” khẽ cười, anh ngheieng đầu hôn

lên mặt cô một cái, ánh mắt thâm thúy khó nén được sự vui vẻ. “Anh rất

vui mừng.”

“Vui mừng cái gì?” cô không hiểu nhìn anh, đột nhiên

phát hiện, lớn mật đối diện với tình cảm của mình, thật ra cũng không

quá khó khăn như tưởng tượng.

“Anh rất vui vì em cuối cùng cũng

có thể dũng cảm đối mặt với tình cảm của chúng ta, không hề trốn tránh

nữa, cũng không vì bất cứ ai mà do dự tránh né.” Có lẽ, câu này so với

câu nói đồng ý lời cầu hôn của anh khiến anh càng thêm vui mừng, giống

như lấy được tất cả vậy, thật sự rất thỏa mãn.

Đồng thời, cungx mang ý nghĩa, cô đã chịu để xuống quá khứ, dũng cảm đối mặt với tất cả trong tương lai của hai người.

Cô cũng không biết rằng, khi đứng ở hành lang, khi anh nghe được cô nói

hai chữ tương lai, trong lòng anh vui sướng cỡ nào, hai chữ này có ý

nghĩa như thế nào, có thể không có ai hiểu hơn so với anh.

“Nói như vậy cũng không sai, nhưng Tiểu Uyển làm thế nào? Em làm như vậy có thể là quá ích kỷ hay không?”

Tối hôm qua suy nghĩ một đêm, liền hiểu rõ rất nhiều chuyện, nhưng cũng

khiến cô khó chịu thật lâu, Phật gia có câu, có bỏ mới có được, nhưng

khi cô hành quân ra ngoài, kết quả lại không khiến cho người vừa lòng

như trong suy nghĩ.

“Đứa ngốc, trong tình yêu không có ích kỳ hay không, anh cùng với cô ta đã là quá khứ, giống như em và Đường Minh Lân vậy, không có cơ hội để quay về với quá khứ nữa. Thay vì bốn người quấn lấy nhau, không bằng hai chúng ta ở bên nhau thật tốt, tiện thể chặt

đứt ý niệm dây dưa của những người còn lại. Đau dài không bằng đua ngắn, có đôi lời vẫn nên nói thật, bõ lỡ chính là cả đời, em và anh, đều

giống nhau.”

“Nhưng….”

“Không có nhưng nhị gì hết, cũng

không cần tự trách.” Buông tay, anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, “Anh chỉ

muốn em đối mặt thật tốt với tình cảm của chúng ta, không trốn tránh là

tốt rồi, nhưng thứu khác giao cho anh, hả?”

“Được.” gật đầu, lúc này không có lựa chọn nào nữa, cô chỉ có thể lựa chọn lệ thuộc vào anh.

Có anh bên cạnh, cô cảm giác rất an toàn, có lẽ đây chính là thiên tính

của phụ nữ, có lẽ, đây chính là sự bảo vệ tốt nhất anh dành cho cô.

--- ----

Cuộc thi thiết kế chuẩn bị trong tiếng trống của sự căng thẳng, bởi vì Diệp

Tư Mẫn tham gia, khiến Úc Tử Ân thêm mấy phần áp lực, cũng thêm vài phần động lực khiến cô muốn giành chiến thắng.

Cùng lúc đó, Tuần lễ

thời trang Paris cũng phát thư mời đến với cô, muốn mời mấy nhà thiết kế Trung Quốc đến tham gia trình diễn, vốn muốn từ chối, Tiễu Mễ và Tiểu

Toa lại nói đây chính là một cơ hội rất tốt, dù sao lần này cũng mời rât snhieeuf nhà thiết kế nổi tiếng là một cơ hội tốt để học tập.

Nhớ tới linh cảm xuất hiện mấy ngày trước, Úc Tử Ân do dự một chút, cuối

cùng vẫn đồng ý, dành hai buổi tối để chuẩn bị xong tác phẩm tham dự

triễn lãm, còn chuyển toàn bộ tài liệu thiết kế còn dư lại cho Tiểu Mễ

và Tiểu Toa, thời gian còn lại, cô làm xong những công tác chuẩn bị cuối cùng cho cuộc t


XtGem Forum catalog