
rất nhỏ, cô và Lâm Tiểu Uyển là bạn học, hai
nhà lại ở gần nhau, cũng có thể nói đều là gia đình mới phát tài. Úc Bảo Sơn vì xây dựng sự nghiệp của mình mà phần lớn thời gian đều ở công ty, cứ thế bỏ mặc cô, ba của Lâm Tiểu Uyển cũng giống vậy, điều duy nhất
không giống nhau là Lâm Tiểu Uyển và Lâm Quân Dao không phải cùng một
mẹ, ba của Lâm Tiểu Uyển yêu đứa con sau hơn đứa con đầu, cho nên ném cô cho bà ngoại ở thành phố C, mà cô từ đầu đến cuối đều là hòn ngọc quý
trên tay Úc Bảo Sơn.
Từ nhỏ trong mọi chuyện Lâm Tiểu Uyển đều
muốn thắng cô, bất luận thành tích học tập hay Piano, có lẽ là bởi vì
nguyên nhân gia đình mà tự ti, lại không muốn thua cô, cho nên cứ mãi
tranh giành với cô, cô cũng không so đo những thứ này, dù sao Úc Bảo Sơn cũng không đặt yêu cầu quá cao đối với cô, chỉ cần chính cô vui vẻ là
được rồi, coi như không lấy được hạng nhất, Úc Bảo Sơn cũng sẽ cao hứng
khích lệ cô: Con gái bảo bối, con gắng đã tốt rồi, lần sau cố gắng nữa.
Ngày cứ như vậy trôi qua, khi chung quanh bọn họ, tất cả mọi người đều biết, con gái lớn nhà họ Lâm luôn đứng thứ nhất, còn cô luôn đứng thứ hai.
Sau này cô thi vào được đại học nổi tiếng cả nước, còn cô ta lại ở lại
thành phố C, thiếu liên lạc, cô chỉ nghe nói cô ấy đã ra nước ngoài.
Thêm vào đó trong đại học xa lạ, cô lại quen biết Thẩm Bùi Bùi và Sở
Tiểu Ninh, sau đó là Lam Mộ Duy.
Mấy năm này Lâm Tiểu Uyển đều
phát điện thư cho cô, nói là cô ta đã trở thành một lưu học sinh thành
công một cách vinh quang. Mà cô hoàn toàn không biết, đều là cô ấy dùng
chính mình đổi lấy, nhưng nếu hôm nay Dịch Khiêm không đưa cho cô những
tài liệu này, cô sợ rằng vĩnh viễn đều sẽ không dám nghĩ như thế.
Thời gian năm năm, thay đổi nhiều như vậy, cũng thay đổi cô, có vài người
như Dịch Khiêm đã nói, một cái xoay người chính là cả đời, giống như cô
và Lam Mộ Duy, không còn có thể trở lại lúc ban đầu. Lúc Úc Tử Ân tắm xong ra ngoài, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, điện thoại trên tủ đầu giường vang
lên, đi lại cầm lấy, nhìn cái tên hiện bên trên, thấy mấy chữ “Đường
Minh Lân”, cô tiện tay đặt lại trên bàn, không hề muốn nghe điện thoại
của người kia.
Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại phát huy
tính kiên nhẫn và sự dẻo dai, cô không nhận điện thoại anh cứ gọi, cho
đến khi cô không thể nhịn được nữa, phải nhận điện thoại mới thôi.
"Đường Minh Lân, anh có chuyện gì mà không thể đến sáng mai, nhất định chọn
buổi tối sao? Tôi ngủ, có chuyện gì mai nói!" Điện thoại vừa mới bắt
máy, Úc Tử Ân liền rất không khách khí rống giận với người ở đầu dây bên kia điện thoại.
"Ân Ân, anh biết em còn chưa ngủ, đèn trên lầu cũng còn sáng, em ghét nói chuyện với anh như thế sao?!"
Mới nghe anh nói như vậy, Úc Tử Ân từ trên giường đứng dậy, chân trần đi
tới trước cửa sổ nhìn xuống, đèn xe an tĩnh, bóng dáng cao to của một
người đang tựa vào cửa xe, thoải mái nhàn nhã nói chuyện điện thoại với
cô, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn đèn trên lầu hai, rất kiên nhẫn
khiến người chắc lưỡi hít hà!
"Hơn nửa đêm anh tới nhà tôi làm
cái gì?" Kéo rèm cửa sổ về, cô tức giận dậm chân, thật sự không biết
người đàn ông vô lại kia còn dùng đến chiêu này!
"Nhớ em chứ gì, nếu không làm sao sẽ tới tìm em?"
"Cút đi, tôi không muốn gặp em, từ đâu tới thì về chỗ đó!" Khẽ hừ một tiếng, cô trực tiếp bấm nút chấm dứt cuộc gọi, ném nó lên sofa, vừa muốn xoay
người đi đến phòng tắm đánh răng, điện thoại di động trên giường lại
vang lên, ảo não nắm điện thoại di động lên, cô tức giận rống với người ở đầu dây bên kia: "Xong chưa?!"
"Ân Ân, anh cũng là người, em
không thể đối xử với anh như thế. Em nhất định phải gặp anh, nếu không
anh sẽ đứng ở chỗ này cả đêm, thế thì ngày mai có bị viên phổi, em phải
chịu trách nhiệm."
". . . . . ." Bấm tắt điện thoại, cô hung hăng trợn mắt nhìn điện thoại di động mấy lần, đúng là vẫn là kẻ có dễ mềm
lòng, đứng dậy chụp lấy cái áo khoác bằng ren hồng, xuống lầu mở cửa cho người bên ngoài.
Nghe được tiếng cửa mở, Đường Minh Lân vội đứng thẳng người đi tới chô cô, trên gương mặt bất cần đời treo nụ cười nhàn nhạt, thấy cô sắc mặt đang tái nhợt giờ có thêm mấy phần ửng hồng.
"Anh đứng đây làm gì, cút đi!" Khoanh tay trước ngực, cô lạnh lùng liếc
Đường Minh Lân một cái, hình như cũng không muốn cho anh đi vào.
Buổi tối khuya làm ầm ĩ muốn gặp cô, khẳng định không có chuyện gì tốt, cô còn chưa có ngu đến dẫn sói vào nhà.
Đứng ở cửa, Đường Minh Lân cười như không cười nhìn cô, mặt dày mày dạn
không chịu đi, "Đừng gấp gáp đuổi anh đi mà, bụng của anh rất đói, muốn
đến đây ăn một chút gì đó?"
"Mới vừa rồi ở khách sạn anh ăn chưa no sao? Sao lại đến nơi đây ăn chực, anh rất đúng là đủ nhàm chán!"
"Anh là bệnh nhân, đồ ăn ở khách sạn không hợp khẩu vị của anh, muốn ăn cháo trứng muối thịt nạc."
". . . . . ." Hít một hơi thật sâu, cô chịu đựng việc không buột miệng
mắng chửi người, lành lạnh nhìn anh, "Nếu tôi không đồng ý... có phải
anh sẽ đứng ở cửa nhà tôi cả đêm hay không? !"
"Ừ, anh chỉ muốn
đến đây ăn chút gì đó thôi, không có ý tứ gì