Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326453

Bình chọn: 9.00/10/645 lượt.

g quanh, bị cách

ly trong không gian nhỏ, cô thoáng tìm về chút cảm giác an toàn.

Cả đêm chưa chợp mắt, ngày thứ hai nhìn chằm chằm quầng thâm trên mắt, mới vừa xuống lầu liền thấy bóng dáng lắc lư ở dưới phòng khách, cô đầy bất ngờ, sao mấy chuyện dỡ hơi này cứ xảy ra, thả nhẹ bước chân xuống lầu,

cô cảnh giác nhìn bóng lưng ở phòng khách, đang muốn rút bình hoa trên

kệ đánh người, thì người kia đột nhiên quay lưng lại, thấy cô, trên mặt

người kia nở nụ cười hạnh phúc

"Đường Minh Lân! Tại sao là anh?

Làm sao anh vào được?!" Nhìn cửa chính hoàn hảo kia, cô không vui vặn

lông mày, trầm giọng chất vấn: "Tối hôm qua anh không đi?!"

"Đừng vội định tội anh, tối hôm qua anh có đi, chẳng qua là lúc anh đi có cầm theo chìa khóa đặt ở cửa, cho nên sáng nay anh trở lại " Đi lên trước,

anh cười dịu dàng với cô, "Anh đã mua bữa sáng rồi, em rửa mặt chưa?

Anh đã đặt sẵn phần ăn trong bếp rồi! Anh chuẩn bị đi làm!"

". . . . . ." Dụi dụi con mắt, cô có chút không tin tưởng người đàn ông trước

mặt, mắt ghét quan sát: "Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đại gia như

anh lại vui vẻ đi làm chuyện đó?"

"Anh đã nói rồi, anh nguyện ý

làm tất cả mọi chuyện vì em." Hơi híp mắt lại, anh giơ ngón tay chỉ vào

thời gian trên đồng hồ đeo tay "Thời gian không còn sớm, vội vàng đi!"

Nhớ tới chuyện chính, anh duỗi tay về phía anh: "Mau trả chia khóa lại cho tôi!"

"Cái chìa khóa anh đặt ở cửa trước, anh đi ăn điểm tâm đi! Anh đi trước!"

". . . . . ." Im lặng nhìn chiếc bóng đang đi về phía cửa, Úc Tử Ân gãi

gãi đầu, luôn cảm giác mình dùng một quyền đánh vào không trung, không

chỗ phát tiết.

Đang lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. . . . . .

Úc Tử Ân quay đầu nhìn thời gian ở phòng khách, khẽ vặn lông mày, nhấc chân đi về phía cửa, sáng sớm ai lại đến tìm cô nữa?!

Nghe được tiếng chuông cửa, Đường Minh Lân dẫn đầu đi đến mở cửa, vậy mà,

chứng kiến tới dáng người đang đứng bên ngoài, không khỏi sửng sốt. Động tác mở cửa có phần dừng lại.

Đi lên trước, Úc Tử Ân liếc nhìn cánh cửa, vừa nhìn thấy tấm thân dịu dàng, gương mặt anh tuấn, bỗng dừng lại bước chân.

Trường hợp như vậy, ba ngườigặp mặt, thật sự cẩu huyết, nhưng không biết thế nào, cô lại có chút luống cuống Đứng bên cửa, Đường

Minh Lân nhìn người đứng bên cửa, cười nhẹ, gươn mặt không che dấu được

sự hài lòng, “Dịch thiếu, làm sao anh lại biết tới nơi này?”

Chậm rãi bừng tỉnh, Dịch Khiêm thu hồi ánh mắt trên người Úc Tử Ân, hơi liếc nhìn người trước mặt, quan sát tinh tế vài giây, xác định hắn sáng sớm

mới xuất hiện ở nơi này cũng không phải là ở chỗ này qua đêm, gương mặt

khôi phục vẻ lạnh nhạt như cũ, “Tôi tại sao lại ở chỗ này không quan

trọng, ngược lại là anh…anh tại sao lại ở nơi này? Không phải nói bị ốm

hả? Bị bệnh nên ở nhà dưỡng bệnh cho tốt mới đúng.”

“Không phải

bệnh nặng gì, tốt hơn nhiều, ra ngoài hóng mát một chút.” Khẽ cười một

tiếng, hắn liếc nhìn chiếc túi xách trong tay Dịch Khiêm, “Dịch thiếu

hôm nay tại sao lại nhàn rỗi đến nơi này đây?”

“Mỗi ngày tôi đều

rãnh rỗi, coi tình huống mà định thôi.” Hình như không muốn nói nhiều,

anh nhấc chân bước vào cửa, ngước mắt nhìn Úc Tử Ân đứng sau lưng Đường

Minh Lân, “Anh đưa bữa sáng tới cho em.” Khi nói cũng không quản saqsc

mặt của Đường Minh Lân, đổi giày đi thẳng tới phòng ăn, quen việc dễ làm khiến Đường Minh Lân chau lông mày.

Hắn chính là lần đầu tiên

bước vào căn phòng này, lại không ngờ Dịch Khiêm so với hắn còn quen

thuộc hơn, hiển nhiên không phải lần đầu tiên.

Vừa nghĩ tới đó,

khuôn mặt vốn hả hả liền có chút lo lắng, hắn ngước mắt nhìn Úc Tử Ân,

đang muốn mở miệng nói chuyện, ai ngờ cô đã lên tiếng trước, “Anh không

phải nói là muốn đi làm sao? Đi thôi!”

Vừa mở miệng chính là đuổi khách không khách khí, Đường Minh Lân sa sầm nét mặt, khẽ hừ một tiếng, “Ân Ân, em có phải có chút bên nặng bên nhẹ hay không hả? Dịch thiếu

vừa tới liền đuổi tôi đi?”

“Anh đã để anh ấy hiểu lầm, còn muốn

như thế nào?!” nhớ tới ánh mắt lạnh bạc vừa rồi của Dịch Khiêm, đột

nhiên cô cảm thấy có chút đau nhói.

“Tôi muốn như thế nào chẳng

lẽ em không biết? Tôi muốn em trở lại bên cạnh tôi lại khó khăn như vậy

sao?” Cô làm vậy, khiến hắn cảm thấy khó chịu, hắn không hiểu tại sao cô và Dịch Khiêm lại có thể lần nữa bắt đầu, đi với hắn chỉ mong nhanh

chóng trốn thoát đi.

Đều nói, con hư biết nghĩ quý hơn vàng, hắn quay đầu lại, cũng không đổi được chút nào chăm sóc và lưu luyến của cô.

“Không thể nào! Đường Minh Lân, tôi và anh đã ly hôn, anh chính là quá khứ của tôi, nhưng anh ấy chính là hiện tại và tương lai. Đừng để một chút tình cảm còn sót lại của tôi đối với anh cũng bị chính anh tiêu diệt sạch.

Nếu như anh thật sự muốn tốt cho tôi, vậy thì bỏ qua cho tôi đi.”

Nếu như không nghĩ đến mục đích ban đầu khi kết hôn với hắn, cô cũng không

dễ dàng tha thứ với hành động nhiều lần xâm lấn vào cuộc sống chính cô

của hắn.

Nếu đã ly hôn, như vậy cần cắt đứt sạch sẽ, mặc dù làm

bạn bè bình thường cũng tốt, không cần dính dáng tới một chút tình cảm

nào, nếu không đến lúc đó ai cũn


pacman, rainbows, and roller s