ơi híp mắt lắc đầu một cái.
Quay đầu đi, cô tiến lên thì thầm bên tai Thẩm Bùi Bùi: "Không cần mất mặt chúng ta, cứ để
cô ta làm gì cô ta thích đi! Dây dưa tiếp tục ngược lại làm cho người ta xem chuyện cười"
Mãi tốn hơi thừa lời, Thẩm Bùi Bùi hít một hơi thật sâu, mặc dù không có cam lòng, vẫn nhịn xuống.
Nhàn nhạt quan sát sắc mặt của Đường Minh Lân, Dịch Khiêm đột nhiên khẽ vặn lông mày, "Bị bệnh sao? Có đi bệnh viện không?"
"Đã không sao, chuyện này phải cảm ơn Ân Ân đã bỏ cả đêm chăm sóc tôi, nếu
không tôi đây sợ phải bị viêm phổi nằm bệnh viện rồi!" Ngước mắt, Đường
Minh Lân nhìn về phía Úc Tử Ân nở nụ cười, vẻ mặt tái nhợt ít đi mấy
phần bất cần đời du "Nếu mọi người đều tới đây dùng cơm , không bằng
cùng nhau ăn đi! Tôi cũng muốn cảm ơn cô ấy!"
". . . . . ." Không khí có chút trở nên lúng túng, Úc Tử Ân ngẩng đầu nhìn Dịch Khiêm một
cái, chống lại đôi mắt thâm thúy của anh, đáy mắt không sóng không gió,
an tĩnh để cho cô cảm thấy kinh sợ. Quản lý đổi ghế lô lớn nhất trong hội sở, tám chín người làm thành một bàn,
cũng có vẻ sôi nổi. Lúc ngồi xuống, Thẩm Bùi Bùi cố ý kéo Úc Tử Ân tới
cạnh mình, nhường chỗ cho người đàn ông còn chưa tới xem mắt, khiến tất
cả đàn ông ngồi bên cạnh không có cơ hội đụng tới chỗ bên cạnh, khí thế
bá đạo giết tất cả đàn ông ở đây trở tay không kịp.
Thẩm Bùi Bùi
khiến Úc Tử Ân không có cách nào, chỉ cười cười. Lúc ngước mắt lên thấy
Dịch Khiêm Mạch và Đường Minh Lân ngồi đối diện thì nụ cười lúng túng
của cô cứng ở trên mặt.
Chỉ lát sau, người đàn ông tới xem mắt bị trễ gõ cửa vào, nhìn thấy tình thế xem mắt khổng lồ trong phòng bao thì không khỏi hơi sững sờ. Anh tìm được bóng dáng của Thẩm Bùi Bùi thì gật đầu lễ phép, sau đó đi về phía cô.
"Học trưởng, ngồi đây này!"
Thẩm Bùi Bùi vẫy vẫy tay với người tới, chỉ chỗ bên phải của Úc Tử Ân
cho anh, chống một tay trên bàn, hơi im lặng mà nhìn anh, "Anh vậy là
không được rồi. Bảo anh đi xem mắt mà anh lại tới muộn! Dù gì anh cũng
là đàn ông! Sao có thể để nữ sĩ chờ anh chứ?"
"Ấy, Bùi Bùi, trên
đường tới đây thì gặp tai nạn, bị chặn hơn nửa tiếng nên tới muộn mấy
phút, thật xin lỗi!" Cố Tri Niên cười cười đầy xấu hổ. Trên khuôn mặt
trẻ trung ngoài sự áy náy khi tới muộn ra còn lộ ra sự bình tĩnh,
"Anh cũng nên xin lỗi Ân Ân nhà em mới phải. Em thì không sao cả!" Dứt lời,
cô khoác tay lên tay Úc Tử Ân, giới thiệu với anh, "Đây là khuê mật Úc
Tử Ân của em, từng nhắc với anh. Ân Ân, đây là học trưởng đại học của
mình, sinh viên tài cao của khoa điện công trình kiêm tiến sĩ hải quy,
Cố Tri Niên."
"Cô Úc, xin chào! Rất hân hạnh được biết cô!" Quay
sang, Cố Tri Niên liếc sơ qua cô gái thanh nhã yên tĩnh trước mặt, tia
sáng kinh diễm thoáng qua trong mắt, sau đó trên mặt khôi phục nụ cười
khách sáo như cũ, khong quên vươn tay ra bắt tay một cách lễ phép đầy
thân sĩ với cô.
"Xin chào, Úc Tử Ân." Bắt tay hờ hững, Úc Tử Ân
quay sang, thầm trừng Thẩm Bùi Bùi, làm tư thế mời với Cố Tri Niên:
"Ngài Cố, mời ngồi!"
"Được!" Gật đầu, Cố Tri Niên ngồi vào chỗ,
lúc này mới ngước mắt quan sát đám khách, không nhìn thì thôi, vừa nhìn
thì thật đúng là dọa anh giật mình.
Lúc nhìn tới người đang
thưởng thức trà, anh không khỏi cau mày, lúng túng tới mức cười không
nổi, cuối cùng đứng lên, chào hỏi một cách lễ phép: "Boss, không ngờ lại trùng hợp thế!"
"Ừ, tôi cũng không ngờ." Gật đầu một cách, Dịch
Khiêm Mạch cười khẽ, uể oải khoát tay với anh, "Ngồi đi! Hôm nay mọi
người ăn cơm với nhau một bữa, đừng mất tự nhiên."
Nói xong, anh mở thực đơn người phục vụ đưa ra, bắt đầu gọi món, không hề e dè những ánh mắt đang đánh giá mình của người khác.
Lúc nghe Cố Tri Niên gọi Dịch Khiêm Mạch một tiếng boss, rốt cuộc nụ cười
trên mặt Thẩm Bùi Bùi cứng lại, sững sờ quay sang trợn mắt nhìn người
đàn ông bên cạnh, hỏi: "Sao không ai nói cho em biết anh ấy đang làm ở
QM vậy?"
"Em không hỏi à? Anh ấy là học trưởng của em mà!" Lăng
Thiếu Phong tỏ vẻ không quan tâm tới việc không liên quan tới mình, lập
tức chọc Thẩm Bùi Bùi giận, cười khẽ, anh vội vàng dán vào tai cô, mềm
giọng trấn an: "Bảo bối, sau này giới thiệu bạn trai cho người khác thì
nhớ phải tra hộ khẩu trước, nếu không sẽ thành trò cười đấy. Cố Tri Niên là cấp dưới của Dịch thiếu. Em nói xem nếu anh ta biết cô Úc là người
của Dịch thiếu thì anh ta còn dám động tâm tư không?"
"Hèn hạ!"
Hừ khẽ một tiếng, cô chẳng muốn phản đối lời anh, quay sang nhìn Úc Tử
Ân đang cười tới mức bí ẩn, cau mày, hơi xấu hổ: "Ân Ân, mình không biết anh ấy đang làm ở QM thật!"
"Không sao đâu. Nếu cậu biết thì
chắc chắn sẽ không tìm tới mình!" Rất nhiều việc hôm nay đúng thật là
trùng hợp tới mức cảm thấy hơi dở khóc dở cười.
Về phần Cố Tri
Niên vừa vào này, cô không muốn có liên quan gì tới anh, nếu không Dịch
Khiêm Mạch mất hứng lôi anh ra làm thịt, thì cô thành người có tội mất.
Nhìn hình bóng trước mặt đầy trêu ghẹo, Đường Minh Lân cười khẽ, trên khuôn
mặt hơi tái thoáng chút hăng hái, "Cô Thẩm không giới thiệu vị khách này cho chúng tôi một chút à?"
Tr