
ầu kiểm tra đồ ăn cho tiệc cưới, nghe thấy cô hỏi,
anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Anh
muốn uống gì?" Cô cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Around
the world." Anh nhìn ra cô đang miễn cưỡng cười.
Thư Dực ngây ngẩn cả người, đám người nghe xong thì nhốn nháo cả lên.
"Rượu
mạnh đó!"
"Làm
gì vậy? Uống rượu mạnh như thế?!" Đầu bếp Trương Đại
Tường cười ha ha. "Anh sắp kết hôn rồi, còn muốn du lịch vòng quanh thế
giới sao?"
Thư Dực mỉm cười, trì hoãn nói: "Around the world? Nếu say thì làm sao bây
giờ?"
Anh bình tĩnh nhìn cô. "Anh sẽ không dễ dàng say như vậy."
Chỉ có lần này, anh say bởi tình yêu.
Bị anh nhìn chăm chú, Thư Dực lập tức đầu óc cháng váng, đầu gối như nhũn ra,
cô xoay người thoát khỏi hiện trường, đi
vào sau quầy bar.
Đám người chờ đợi Thư Dực đưa đồ uống tới, Đàm Hạ Thụ lớn tiếng đề nghị: "Các vị các vị, ngày kết
hôn chúng ta nên sắp xếp vài cái tiết mục giải trí, tất cả mọi người đều phải
biểu diễn!"
Trương Đại Tường cười hô to: "Tôi biểu diễn điêu khắc dưa hấu với bí đỏ."
Đủ hoành tráng rồi chứ!
Hùng Bảo Bảo đập bàn hào sảng nói: "Tôi biểu diễn tay không chặt gạch, a, cái
này không hay, lấy ngực đập vỡ tảng đá lớn thì thế nào?"
Không khí nhất thời lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn Hùng Bảo Bảo như nhìn quái
thú (~^^~), chỉ có Đàm Hạ Thụ cười to, ôm vợ yêu nói: "Anh
xin em, em tha cho mọi người đi, lễ thành hôn tốt lành đừng làm mấy trò bạo lực
như vậy."
"Chú
rể cũng phải biểu diễn!" Trương Đại Tường đề nghị, mọi
người ồn ào hùa theo.
"Hàn
Chấn Thanh có thể hát, tôi giúp cậu ấy đệm nhạc."
Nói xong, Đàm Hạ Thụ đi đến sân khấu, ngồi xuống mở nắp đàn piano lên, ngón tay
dài lướt qua phím đàn, mọi người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, đẩy ông chủ lên
đài biểu diễn.
Không lay chuyển được đám nhân viên đang hưng phấn, Hàn Chấn Thanh lườm Hạ Thụ
một cái, đi lên sân khấu, có người thấy vậy liền tắt đèn tạo không khí! Đèn pha
chiếu lên người Hàn Chấn Thanh, bốn phía tối đen, ánh đèn trên sân khấu tỏa ra
vầng sáng nhàn nhạt.
Thư Dực choáng váng, quên cả pha rượu, sững sờ nhìn người đàn ông tuấn mĩ trên
sân khấu.
Đàm Hạ Thụ đánh một khúc nhạc dạo, hướng Hàn Chấn Thanh kêu to: "Đến đây đi, muốn hát bài
gì?"
Hàn Chấn Thanh nhẹ cầm micro, thấp giọng nói: "Kissing a fool."
Kissing a fool?
Anh từng nói qua bài hát kia?! Thư Dực tim đập nhanh.
Hàn Chấn Thanh nhìn chăm chú vào bóng tối phía sau, ánh mắt u buồn, giọng nói
trầm thấp, chậm rãi cất tiếng hát. Tiếng đàn buồn bã, lời ca ưu phiền, chạm đến
đáy lòng Thư Dực.
Thư Dực lắng nghe ý nghĩa trong ca từ tiếng anh, cô chợt nghĩ, đó là tiếng lòng
của anh, là lời oán trách của anh đối với cô sao?
Giọng của anh trầm trầm, mang theo một cảm giác tang thương, vang vọng trong
quán rượu.
Tiếng đàn tôn thêm giọng hát trầm ấm, Thư Dực nghe mà cảm thấy đau lòng.
Em
thật xa xôi, đến bao giờ anh mới có thể trở thành ngôi sao của em? Em tin vào
lời nói của mọi người, sợ hãi trốn tránh trái tim anh.
Em
cho rằng em đủ mạnh mẽ... có thể bắt đầu lại một lần nữa... Hãy cẩn thận lắng
nghe trái tim của em, em sẽ phát hiện, nó chưa từng bình yên.
Em
vĩnh viễn không thể thay đổi cách nghĩ của mọi người. Nếu em mù quáng mà thuận
theo cảm giác của người khác, họ sẽ lấy đi trái tim của em.
Mọi
người, luôn khiến những kẻ đang yêu cảm thấy ngu ngốc. Nhưng hãy hiểu rằng, anh
yêu em.
Chúng
ta luôn có thể kiêu hãnh mà nói với toàn bộ thế giới, chúng ta đã cảm nhận được
tình yêu đích thực.
Lừa
dối anh bằng những giọt nước mắt của em, che dấu anh bằng nụ hôn và những lời
dối trá của em.
Tạm
biệt, nhưng xin em đừng cướp đi trái tim anh.
Em
thật xa xôi, đến bao giờ anh mới có thể trở thành ngôi sao của em?
Anh
sẽ thu thập những mảnh vỡ, một lần nữa hàn gắn trái tim mình.
Nhưng
thực kỳ lạ là anh lại sai lầm khi nghĩ rằng em cũng yêu anh.
Có
lẽ em đã trao nụ hôn cho một kẻ ngu ngốc.
Anh
nghĩ người em hôn, có lẽ là một người tình ngu ngốc.
Bọn họ giữa lời ca xa xăm nhìn nhau. Thư Dực cảm thấy hai người bọn họ đều là
kẻ ngốc, kẻ ngốc trong tình yêu.
Bài hát chấm dứt, ánh đèn sáng lên đồng thời cô cũng xoay người, lau đi nước
mắt.
.....
Chu Phương Ngải, con người này gần đây đặc biệt may mắn, ba ngày liền trời mưa,
nhưng đúng vào ngày kết hôn là hôm nay lại trời quang mây tạnh. Đinh Thư Dực cả
đêm qua không ngủ, nằm ở trên giường nhìn ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ.
Cô mở to mắt nhìn những tia sáng, nhìn chúng ấm áp bao phủ lên máy vi tính trên
bàn trà. Gió lướt qua làm lay động rèm cửa, ánh nắng bướng bỉnh thướt tha lay
động.
Thư Dực lúc này lại cảm thấy ánh mặt trời rất chướng mắt, rất đáng ghét. Xoay
người rúc vào trong chăn, giãy dụa trong chốc lát, cuối cùng cô vẫn xuống
giường rửa mặt. Trong lúc tắm rửa, Thư Dực lại phiền não nghĩ buổi tối, khi
nhìn bọn họ trao đổi nhẫn cưới, cô nên dùng cái vẻ mặt gì mà chúc