
au khi quán rượu đóng cửa, Hàn Chấn Thanh cùng bạn bè lưu
lại thảo luận chi tiết cho hôn lễ.
Thư Dực ở lại trong phòng, xác nhận hành lý đã đóng gói hết. Cô mất ngủ đã
nhiều ngày, hiện tại quyết tâm muốn tỉnh lại, sự tình đã không thể vãn hồi nữa,
cô thương tâm cũng vô dụng thôi, cô muốn xem nhẹ nỗi đau thất tình, một lần nữa
phấn chấn trở lại.
Thư Dực di chuyển cái ghế màu lam Hàn Chấn Thanh mua cho, kéo tới sân sau ngồi
xuống, một mình thưởng thức trăng sáng cùng bầu trời đầy sao.
Lúc trước cô thật đau lòng, nhưng rồi dần dần bình tĩnh lại, cũng tiếp nhận sự
thật. Cô đem hành lý cất kỹ, vé máy bay cũng đặt rồi, bất cứ lúc nào cũng có
thể rời đi.
Hai tay cô chống cằm, nhìn lên bầu trời, suy nghĩ - Cứ coi hôn lễ của bọn họ
như hôn lễ của người xa lạ không quen biết, đúng, ngày đó cô cứ nghĩ như vậy,
nhất định có thể vượt qua.
Cô nghĩ tự an ủi mình, tình cảm tuy thất bại, nhưng cô còn có công việc, dù cho
không có ai để dựa vào, cô vẫn có thể sống rất tốt.
Jeter hoan nghênh cô trở về, đã đặc biệt đặt khách sạn lớn cấp năm sao cho cô.
Cấp năm sao đó, gian phòng đó nhất định rất lớn, giường khẳng định cũng rất
tuyệt, cô thử tưởng tượng đến bữa tối thịnh soạn, thiết bị cao cấp của khách
sạn, nhưng không hiểu loanh quanh thế nào lại nghĩ đến bộ ghế sa lon đen trong
nhà của Hàn Chấn Thanh, cái ban công nhỏ, áo khoác anh thường mặc...
Ngừng ngừng ngừng!
Hiện tại việc cô nên làm là leo ra khỏi đầm lầy thất tình, chứ không phải đem
tâm tư đặt trên thân một người đàn ông không thuộc về mình, tỉnh lại thôi! Cô
muốn lên kế hoạch tương lai, ừ... đầu ngón tay Thư Dực nhẹ chạm vào mặt, nghĩ
tới không biết Jeter giúp cô an bài công việc thế nào, không khéo ở Paris đợi
không được bao lâu đã bay đến studio ở LA rồi, tham gia cố vấn cho phim điện
ảnh. Tốt, đi LA có thể trông thấy đại minh tinh.
Hay là đi Trung Quốc, lúc trước Jeter vẫn muốn cô tiếp nhận công trình trùng
kiến, vậy đi Thượng Hải, dù sao đi máy bay rất thuận tiện, đến chỗ nào cũng
được. Bây giờ cô đi đâu cũng không sao cả, phiền não duy nhất chính là kết thúc
công việc rồi muốn đi đâu nghỉ ngơi?
Chỗ Phương Ngải cô tuyệt đối không đi, đáng chết, cô nghĩ tới còn có rất nhiều
quần áo ở nhà Phương Ngải! Thôi quên đi, cô cũng không muốn...
Đúng rồi! Thư Dực vỗ tay, chợt nghĩ đến: "Có lẽ mình nên mua một
căn nhà, có một nơi định cư, như vậy công việc chấm dứt thì có nơi để đi rồi,
không cần phiền não đến khách sạn nào nghỉ ngơi."
Nhưng định nghĩa nhà là như thế nào? Cái vấn đề này đột nhiên hiện lên trong
đầu cô.
Nếu như chỉ là một gian phòng ở thuộc về cô, nếu như không có người hoan nghênh
cô về nhà, nếu như ngàn dặm xa xôi mệt mỏi trở về, nghênh đón cô chỉ là căn
phòng trống rỗng, vậy có cái gì khác với khách sạn? Thậm chí so với ở
khách sạn còn hỏng bét hơn, khách sạn ít nhất còn có nhân viên phục vụ khuôn
mặt luôn tươi cười, hô to hoan nghênh; căn phòng trống rỗng chỉ cho cảm giác
lạnh lẽo, đến đồ dùng trong nhà cũng trầm lặng.
Xong đời! Thư Dực che kín mặt. Thực bị thảm, thật vất vả cô mới phấn chấn một
chút, bây giờ lại bực bội, càng chán nản hơn.
Lúc này, cô nhất thời hiểu được tâm tình của Hàn Chấn Thanh.
Anh mua nhà, trang trí lại, những việc rắc rối này, rồi quyết định lớn trong
cuộc đời, anh đều lần lượt kiên nhẫn hoàn thành, chỉ vì chờ đợi Bạch Hạc đến
bên anh, anh cũng không muốn phiêu bạt, anh cũng muốn có một gia đình. Cô vốn
là nữ chủ nhân trong ngôi nhà của Hàn Chấn Thanh, cô vốn có thể, cho tới khi
chính tay cô phá hỏng.
Cô không chịu nhận thức, đối với anh không phải là chính là một loại chối bỏ
sao?
Sự đau lòng thất vọng của anh, đều bởi vì cô không có thật sự nhìn đến cố gắng
của anh, lại chỉ chuyên chú vào việc chính mình không đủ hoàn mỹ.
Thứ nông cạn không phải ánh mắt, tiêu chuẩn của người trên đời, mà chính là cô!
Giờ khắc này, sự lĩnh ngộ giống như dòng nước ấm áp tẩy sạch suy nghĩ của cô,
tẩy đi sự oán giận với Phương Ngải cùng Hàn Chấn Thanh, cũng tẩy đi sự khắt khe
cùng bất mãn của cô với chính mình.
Cô bất chợt đứng lên, tâm tình kích động. Cô hoàn toàn nghĩ thông suốt, khi còn
bận tâm người khác nhìn cô như thế nào thì cô chỉ có thể vĩnh viễn bi thảm sống
trong ánh mắt người khác; tự ti, không tin tưởng bản thân mình cũng có thể hấp
dẫn ánh mắt anh, hối tiếc đã không tin tưởng mình cũng có sức nặng.
Liên tiếp thất bại làm cô sa sút tinh thần, bài học lần này dạy cho cô biết cảm
ơn những thất bại từng trải qua, sau này cô sẽ không phải tự ti hối tiếc nữa,
cô thực ngốc a!
Thư Dực mang cái ghế về phòng, trở lại đại sảnh quán rượu, cả đám người còn
đang thảo luận chi tiết tiệc cưới, cô quyết định dũng cảm tham dự.
"Em
giúp mọi người pha chút cocktail uống nhé!"
Hùng Bảo Bảo huýt sáo. "Tốt! Tôi sắp chết khát rồi."
"Tôi
muốn uống cà phê, cà phê Italy đậm đặc." Đàm Hạ Thụ ngậm thuốc
lá nói: "Tôi
buồn ngủ vô cùng."
"Vậy
còn anh?" Thư Dực hỏi Hàn Chấn Thanh, cố gắng kiên cường,
thế nhưng lại nghe thấy tiếng nói khàn khàn của chính mình.
Hàn Chấn Thanh vốn đang cúi đ