
ượu giữ lại "Around the world" riêng cho em. Nhưng em thì sao?
Hồi đáp của em là cái gì?"
Giọng nói của anh bình tĩnh, nhưng mỗi câu đều mang theo sự lên án, cô nghe mà
cả người đầy mồ hôi lạnh. Nghe thấy sự bất mãn của anh đối với cô, nghe thấy sự
mù quáng của mình, cô mở miệng, nhưng chẳng thể đáp lại.
Bọn họ chỉ cách nhau có vài bước, ánh đèn trong phòng khách đem bóng dáng anh
bao phủ lên người cô. Ánh mắt anh lạnh như băng, như lưỡi dao sắc bén đâm thủng
trái tim cô.
Cô run sợ, cảm thấy rất lạnh. Bởi vì hiện tại ánh mắt anh nhìn cô, còn có khẩu
khí khi nói chuyện, giống như không bao giờ muốn có bất kỳ quan hệ gì với cô
nữa.
"Anh
đợi rồi lại đợi, người tới không phải em, mà là Chu Phương Ngải."
Anh nhìn thấy trong mắt cô có sợ hãi, nhưng lần này anh phải nói rõ ràng, không
thể mềm lòng. "Khi
anh cố gắng lên kế hoạch tương lai của chúng ta, em lại núp trong bóng tối bận
bịu tự ti hối tiếc..." Chết tiệt, thậm chí còn dám nói anh muốn lấy
Phương Ngải thì cứ lấy, phần tình cảm này chẳng lẽ chỉ có một mình anh cố gắng
thôi sao? Thực quá buồn cười.
Sự tuyệt vọng trong mắt anh, đánh tan lớp ngụy trang của cô.
"Không
phải như thế, em thật sự thật xin lỗi... kỳ thật em..."
"Chết
tiệt cái thật xin lỗi của em!" Anh gào lên trước
nước mắt của cô, cô không dám lên tiếng, sợ càng chọc giận anh.
"Em
thật khiến cho người ta chán ghét." Anh giận điên lên,
không lựa lời nói.
Cô mở miệng, bởi vì câu này mà sắc mặt tái nhợt.
"Em
nghe thấy không? Đinh Thư Dực." Anh phẫn nộ nói:
"Chết
tiệt, em khiến cho anh cảm giác mình rất thất bại, anh chưa từng chán nản như
vậy! Em một mực do dự cái gì? Sợ anh không thích em sao? Em được toại nguyện
rồi, hiện tại anh rất chán ghét em, em vui rồi chứ?"
Cô im lặng không nói, bị cơn giận bất chợt của anh làm kinh hãi, càng bị giọng
điệu tàn khốc của anh dọa chết khiếp.
Anh giận vì cô trầm mặc, càng giận cô nhất thời ánh mắt mờ mịt. Không, anh
không thể mềm lòng nữa, cô quá đáng giận. Anh vừa mới nói gì? Đúng, anh nói
anh chán ghét cô, kết quả cô cứ trầm mặc chịu mắng như vậy sao? Chết tiệt, vì
sao cô không phản bác lại? Chẳng lẽ bị anh chán ghét cũng không sao cả?
"Em
nói chuyện đi." Anh nửa như ra lệnh nói.
Cô thở sâu, ngăn không được nước mắt chảy xuống gò má.
Anh nhìn vành mắt đỏ quạch của cô, từ trong hốc mắt cô, anh nhìn thấy hình ảnh
bản thân mất khống chế. Cho dù trong quá khứ thẩm vấn phạm nhân tội ác tày
trời, anh cũng chưa từng xử sự cảm tính như giờ phút này.
Thực
buồn cười, Hàn Chấn Thanh, ngươi cũng có lúc vô năng như vậy!
"Anh kêu em nói chuyện!"
Anh gào to.
Nên nói cái gì? Cô hoang mang lo sợ, anh nói anh chán ghét cô, nói cô toại
nguyện rồi, nhưng như thế này không phải là ý của cô!
Đầu óc cô một mảnh hỗn loạn, nơm nớp lo sợ trả lời: "Anh hãy nghe em nói...
em do dự... là vì sợ chúng ta gặp mặt, anh sẽ không thích em..."
Hàm của anh xiết chặt, gầm lên: "Trong mắt em, anh là tên khốn kiếp chỉ
quan tâm tới vẻ bên ngoài?!"
"Ít
nhất mọi người đều như vậy!" Cô cãi lại.
Tới lúc này, không ai tiếp tục mở miệng. Khắp nơi đột nhiên yên tĩnh, bọn họ
nhìn nhau, đều có cảm giác bị tổn thương.
"Rất
tốt, nếu mọi người đều như vậy, anh cũng không muốn ngoại lệ."
Anh ném xuống mấy lời: "Anh muốn lấy Chu Phương Ngải, em tiếp tục
chơi trò hối tiếc của em, toàn bộ thế giới không phải chỉ có em bị tổn thương!"
Ầm! Anh đóng sầm cửa, áp lực mạnh mẽ khiến tóc cô bay lên. Cô mở to mắt nhìn
cửa sắt, ngây người thật lâu.
"Hàn
Chấn Thanh..." Cô thấp giọng gọi anh, anh không có mở cửa. Cô
đưa tay nhấn chuông, anh không để ý tới.
Cô xoay người lưng tựa cửa, che kín mặt khóc.
"Em
yêu anh."
Cô đã làm cái gì đây? Rõ ràng thật yêu anh, kết quả thì sao?
......
Phương Ngải cùng Mike cùng đi nhà hàng ăn tối, bọn họ dùng tiếng anh lưu loát
nói chuyện với nhau.
"Hai
người vì sao lại cãi vã?" Mike hỏi chuyện buổi chiều.
"Vì
một người đàn ông." Phương Ngải nhấp một ngụm rượu.
"A?"
Mike giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Phương Ngải, hôn xuống. "Thì ra là thế."
"Không
ghen?" Phương Ngải liếc anh ta.
"Anh
nào dám?" Mike nghiêng người tới, ghé vào bên tai Phương
Ngải nói: "Đêm
nay, ở lại với anh." Giọng điệu tràn
đầy tính khiêu khích.
Phương Ngải nhẹ đung đưa mũi chân, lười biếng cười, không có trả lời.
Mike ôm lấy bạn gái. "Anh yêu em, cưng à."
"Yêu
bao nhiêu?" Phương Ngải hỏi lại.
Mike nhất thời nghẹn lời, rồi mỉm cười, nhanh chóng lấy lòng người yêu. "Em muốn cái gì? Anh đều
cam lòng cho em."
Phương Ngải chống cằm, cười hỏi: "Nếu chúng ta chưa từng gặp mặt, chỉ quen
biết trên mạng, anh có thể yêu em hay không?"
"Chưa
từng gặp mặt? Là yêu ảo sao? Anh xin em!" Mike lắc đầu.
"Ngay
cả mặt mũi còn chưa gặp qua, làm sao nói tới yêu?"
"Có
lẽ ở trên mạng trò chuyện rất vui vẻ, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng anh cảm thấy
cô ấy chính là người anh muốn bầu bạn cả đời, giống như là số mệnh vậy."
"Chúa
ơi!" Mike khinh thường nói: "Em không biết trên mạng
đều là xấu nam xấu nữ sao? Không có ai lại ngu ngốc ước h