
u hiện bình tĩnh, nhưng trong nội tâm vui mừng như điên, rốt cục cô cũng
đến ngăn cản anh, rốt cục cô cũng nói ra tất cả.
Cô vội la lên: "Anh
không thể lấy Phương Ngải, chị ấy..." Thư Dực dừng lại,
không, cô không thể nói Phương Ngải làm bậy. "Hàn Chấn Thanh, chị ấy
không thích hợp với anh!"
Không thích hợp? Anh không nghe lầm chứ? Trong mắt Hàn Chấn Thanh hiện lên một
chút kinh ngạc.
Cô chạy tới ngăn cản anh lấy Phương Ngải, đơn giản là vì cô cảm thấy Phương
Ngải không thích hợp với anh? Không phải bởi vì cô yêu anh? Không muốn anh cùng
người phụ nữ khác kết hôn?
Anh lùi một bước, mở cửa sắt ra. "Tiến vào rồi nói."
"Không,
trước hết để em nói xong đã." Cô khó lắm mới lấy
được dũng khí, lên tinh thần nói - "Trong ngày sinh nhật của anh, làm ra vụ nổ
lớn chúc mừng anh chính là em! Năm 2001, ở New Delhi, anh truy tìm tung tích cổ
vật bị trả thù, bị thương nằm viện, mỗi đêm ở dẫn thất cùng anh vượt qua đêm
dài là em. Năm 2002, bởi vì công vụ, anh bị vây ở Hà Nội, chờ đợi chỉ thị của
thượng cấp, liên tục bảy ngày cùng anh chơi game online giải buồn cũng là em.
Anh nhớ rõ không? Chúng ta online vào Hư Vô Thành chiếm lĩnh tám vạn binh sĩ,
công hãm thành phố tội ác, thành lập tân thành. Chúng ta dùng chung một cái tài
khoản, mật mã 1721, là tổ hợp ngày sinh của hai chúng ta... Em biết rõ những
chuyện này vì em mới là Bạch Hạc chân chính!"
Cô kích động đến đỏ mắt, lồng ngực kịch liệt phập phồng.
Anh nhìn cô, giống như còn đang chờ đợi cái gì.
Anh hỏi: "Còn
gì nữa không?" Đợi cô thẳng thắn với tình cảm của anh.
Cô mấp máy miệng, thở sâu nói: "Em liều lĩnh dùng hình của Chu Phương Ngải
lừa anh. Thực xin lỗi."
Cái này anh đã sớm biết rồi, nhưng điều quan trọng nhất cô còn chưa nói.
"Còn
gì nữa không?" Anh chờ đợi, đè nén niềm xúc động muốn ôm cô
vào lòng, có trời biết anh chờ thời khắc này, chờ quá lâu rồi!
Cô nhận tội: "Lúc
trước không có ngờ tới chúng ta sẽ gặp mặt, anh nói muốn biết hình dạng của em,
nhưng anh nhìn em đi, bộ dạng em rất bình thường, em gửi ảnh chụp Phương Ngải
cho anh, làm cho anh nghĩ rằng em rất xinh đẹp. Về sau... Không nghĩ tới chị ấy
cũng thích anh, cho nên đến đây, cho nên... em là... Bạch Hạc, cho nên..."
Bởi vì anh biểu hiện bình tĩnh, nên cô càng nói càng nhỏ, rốt cục im lặng, quan
sát anh, trong nội tâm hoang mang. Đã nói ra chân tướng rồi, vì sao biểu hiện
của anh lại bình tĩnh như vậy? Khuôn mặt anh trầm tĩnh, không một chút vui
sướng, anh không thích điều anh nghe thấy sao? Cô trầm mặc.
Anh thúc giục: "Anh
đang nghe, em nói tiếp đi."
"Em
nói xong rồi."
Anh nhướng mày. "Cứ
như vậy thôi?" Cô còn không có thừa nhận tình cảm với anh,
ngoại trừ xin lỗi, cô nên nói cô để ý đến anh thế nào, sợ anh bị người khác
cướp đi thế nào! Còn có cô quan tâm tới anh, tựa như anh quan tâm tới cô vậy.
Nhưng cô chỉ mím chặt môi, mở to mắt nhìn anh, vẻ mặt anh nghiêm túc khiến cho
cô có liên tưởng xấu.
Nhưng ký ức khó chịu như bóp nghẹt cổ họng cô. Cô bắt đầu phỏng đoán các tình
huống đáng sợ, cô nhìn ánh mắt Hàn Chấn Thanh, cố gắng phỏng đoán cảm xúc giấu
trong đôi mắt kia, kế tiếp, anh sẽ nói cái gì? Lời cự tuyệt? Anh không cao hứng
sao?
Đương nhiên, hiện tại anh biết rõ Bạch Hạc chân chính bình thường như vậy, thua
kém Phương Ngải nhiều như vậy, anh làm sao có thể cao hứng? Nếu như anh thích
Phương Ngải, vậy bây giờ cô nói những lời này chẳng phải quá ngu xuẩn sao? Nếu
như anh thích Phương Ngải, những lời này chẳng những không có ý nghĩa, ngược
lại còn tạo thành phiền phức cho anh. Nếu như anh cự tuyệt cô... trái tim của
cô sẽ vỡ nát mất.
Đinh Thư Dực đáy lòng sợ hãi nhưng lại biểu hiện như không thèm để ý chút nào,
cô dùng một loại giọng điệu không sao cả để bảo vệ chính mình.
Trong lúc Hàn Chấn Thanh chờ đợi người kia thổ lộ tình ý đối với anh, cô lại
nói ra những lời làm anh nổi giận - "Dù sao em chỉ cảm thấy... anh đã muốn cùng
Phương Ngải kết hôn, thì em có nghĩa vụ cho anh biết rõ chân tướng; nhưng nếu
như anh cảm thấy chị ấy không phải Bạch Hạc cũng không sao, vậy anh cứ lấy chị
ấy đi."
Ánh mắt của anh nghiêm khắc, cắt ngang lời nói của cô. Sắc mặt anh trở nên thập
phần tối tăm khó coi, làm cho cô vô thức lui một bước.
Sự nhẫn nại bởi vì chịu đựng lâu ngày rốt cục biến mất không còn tung tích, anh
đã chịu đủ rồi, nghe cô nói, anh cơ hồ muốn xông tới bóp cổ cô, nhưng anh chỉ
nắm chặt tay nhìn cô chăm chú, ngữ khí lạnh như băng nói - "Đinh Thư Dực, anh từng
hao hết tâm tư tiếp cận em, chẳng màng đến khoảng cách giữa chúng ta quá xa. Em
thích uống rượu, anh bắt đầu sưu tập các loại rượu nổi tiếng trên thế giới; vì
muốn kết giao với em, anh từ bỏ công việc mở quán rượu, mua nhà. Còn em thì
sao? Đối với tình cảm của chúng ta, em đã cố gắng làm gì?"
Cô trố mắt, lại lui một bước. Cho dù tức giận, anh cũng chưa từng dùng ánh mắt
lạnh lùng như vậy nhìn cô.
"Liên
lạc qua mạng đã nhiều năm, anh cho rằng chúng ta hiểu biết tâm hồn đối phương
còn hơn dáng vẻ bên ngoài, anh cho rằng nỗ lực sẽ khiến em cảm động, thậm chí ở
quán r