
i. "Hôm qua mới trồng làm
sao có thể nở hoa ngay được? Nó không nở hoa thì anh đòi tự sát sao? Anh đang
nói cái gì vậy?" Cô nghe không hiểu, nhưng cô thực lo lắng.
"Hôm
nay anh làm sao vậy? Cãi nhau với Chu Phương Ngải sao? Bởi vì chuyện tối ngày
hôm qua sao? Tâm trạng anh không tốt?" Giọng nói vội vàng
tiết lộ sự quan tâm của cô đối với anh.
Hàn Chấn Thanh mỉm cười. A! Anh thực thích nhìn cô vì anh lo lắng, thoáng cái
cân bằng lại tâm trạng chán nản của anh. Yêu làm cho người ta trở nên đa nghi,
anh muốn từ trong mắt cô thấy được sự lo lắng, tìm được manh mối cho thấy cô
yêu anh.
Anh muốn hôn cô, muốn ôm cô, muốn cô nói "Em yêu anh", muốn cô thẳng
thắn với tình cảm của anh. Ai, cô không hiểu, anh sắp nổ tung rồi!
"Em
có biết có một loại hoa gọi là Bạch Hạc dụ không?"
Anh nhìn cô nói.
"Không
biết." Cô lắc đầu.
"Chưa
có thấy sao?" Anh cúi đầu nói: "Hi vọng em thích."
Lời nói không đầu không đuôi của anh khiến Thư Dực không nắm bắt được suy nghĩ
của anh. Lúc thì hoa hồng sa mạc, lúc thì Bạch Hạc dụ, lúc thì muốn ăn hoa, lúc
lại nói hi vọng cô thích Bạch Hạc dụ, vừa mới hung dữ với cô, bây giờ lại cười
với cô...
Thư Dực nhìn Hàn Chấn Thanh, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Anh cũng nhìn cô, mang
theo nụ cười như có như không.
Cô rất sợ, sợ khi anh nhìn cô như vậy, cô sẽ quên sự tồn tại của Phương Ngải.
Cô nghĩ anh đang nói đùa, anh đâu có ngốc mà đi ăn hoa, vậy anh nói những lời
này là có ý tứ gì?
Không hiểu nổi, anh thường làm cho cô cảm thấy thực chán nản, nhưng có khi anh
lại mỉm cười nhìn cô giống như vậy. Cô đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nghĩ tới
mặt liền đỏ lên.
Ngày hôm qua anh không phải muốn hôn cô chứ? Anh đem cô tựa ở trước cửa, khi đó
anh muốn làm gì?
"Nói
cho anh biết em đang nghĩ cái gì?" Anh hỏi, thấy sắc
mặt của cô càng đỏ hơn.
"Tóm
lại anh không nên ăn hoa." Bỏ lại một câu, Thư Dực xoay
người chuồn mất. Ô, anh làm sao có thể hôn cô chứ, anh muốn kết hôn với Phương
Ngải mà!
Hàn Chấn Thanh nhìn cô vội vội vàng vàng chạy mất, ai, thật sự là khiến người
khác tức điên! Nên làm sao với cô bây giờ?
Tâm tình đã đủ kém rồi,
nay đến thời tiết cũng đối nghịch với cô, liên tiếp mấy ngày trời đầy mây, tâm
tình Đinh Thư Dực sa sút, lúc không có đi làm liền rúc ở trong phòng chơi game
online. Không đến mấy ngày, cô đã thuận lợi chiếm đóng vị trí hạng nhất, nhưng
cô không có cảm giác thành tựu, chỉ cảm thấy nhàm chán. Tuy vậy, cô cũng chẳng
muốn ra ngoài, đến chỗ nào cũng đều không vui.
Buổi tối cô ở trong quán pha rượu, trơ mắt nhìn Phương Ngải cùng Hàn Chấn Thanh
nói nói cười cười. Cô ý thức được mình ở trên chiến trường nhân sinh, đã triệt
triệt để để thất bại rồi. Cô tính toán lượng thuốc nổ, nhanh chóng chính xác
lại thành thạo; nhưng đối mặt với người yêu, lại tiến thoái không xong, thất
bại thảm hại.
Làm sao có thể biến thành như vậy? Có đôi khi cô sẽ cho rằng đây bất quá là một
cơn ác mộng dài. Cô khó tránh khỏi oán giận Phương Ngải, nhưng để tay lên ngực
tự hỏi, chính là bản thân mình hồ đồ, gián tiếp đưa bọn họ đến bên nhau.
Nếu như lúc trước cô có thể dũng cảm hơn một chút, quyết đoán hơn một chút, bộc
lộ thân phận với Hàn Chấn Thanh, thì bây giờ sẽ như thế nào?
Ngày bọn họ kết hôn càng gần, Đinh Thư Dực càng dao động, tâm tình càng ngày
càng kém.
Cô thường thường mất ngủ, vất vả lắm mới ngủ được, lại mơ thấy ác mộng. Cô cứ
lặp đi lặp lại một giấc mơ, trong mơ cô được thuê phá hủy một tòa nhà nhỏ, kết
quả tính sai phân lượng thuốc nổ, làm cho cả con đường bao gồm bản thân mình bị
nổ nát bấy. Tỉnh lại, cô ôm lấy ngực thương tâm.
Cô biết rõ vì sao ngủ không ngon, cô quá trống rỗng, rất khó chịu, trong một
lần, cô mất đi hai người cô ỷ lại nhất trong cuộc đời - tri kỷ trong thế giới
thực Chu Phương Ngải, người yêu trong thế giới giả tưởng Hàn Chấn Thanh.
Trưa hôm nay, Chu Phương Ngải gọi điện thoại cho Thư Dực, nói mãi muốn Thư Dực
cùng đi chọn lễ phục cưới.
"Tôi
không muốn." Thư Dực không nói hai lời liền từ chối.
"Đừng
nhỏ mọn như vậy, Hàn Chấn Thanh không phải nhờ em giúp chị sao?"
Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, Thư Dực lấy lại tinh thần
đi cùng.
Khi cô đến tiệm áo cưới, Chu Phương Ngải đã chờ ở đó. Hai người đến tầng hai
mặc thử lễ phục, Phương Ngải nói muốn tự do một chút, nói nhân viên tiếp đãi
rời đi.
"Ê,
em có thể vui vẻ lên chút hay không?" Nhân viên kia vừa
đi, Chu Phương Ngải liền véo má Thư Dực, Thư Dực đáp lễ bằng một cái nhìn khinh
thường.
Chu Phương Ngải cười híp mắt nói: "Em làm sao lại gầy vậy? Như vậy không tốt
đâu, chị biết em tại sao lại nhỏ như vậy, em quá gầy nha, phải ăn nhiều một
chút."
"Nhanh
lên, buổi tối tôi còn phải đi làm." Thư Dực lười nói
nhảm.
"Hôn
lễ cả đời chỉ có một lần, chị muốn chậm rãi chọn lựa."
Kết quả, Chu Phương Ngải chỉ tốn nửa giờ liền quyết định xong lễ phục.
Nhìn Phương Ngải mặc vào lễ phục, Đinh Thư Dực muốn tức chết. Cô từng nói với
Phương Ngải, nếu có một ngày cô kết hôn, cô hi vọng sẽ mặc phục lễ phục có hoa
văn kiểu Châu Âu cổ, là loạ