
không?"
Hàn Chấn Thanh tháo kính xuống, bình tĩnh nhìn cô. "Vì sao?"
"Thật
xin lỗi, em cảm thấy em không thích hợp với công việc này."
Anh nhìn cô, trầm tư trong chốc lát. "Đã như vậy, anh cũng không giữ em."
Lòng của cô bởi vì những lời này mà quặn đau.
"Anh
không khỏi hiếu kỳ, em luôn luôn hời hợt như vậy sao?"
Thấy vẻ mặt cô nghi hoặc, hai tay của anh xếp trước ngực, ánh mắt khinh thường
nói: "Cao
hứng thì tới, không thích thì đi, cô Đinh, đây là thái độ sống của em sao?"
Tốt, trải qua đủ loại kích thích, đây là phương pháp của cô? Quyết định của cô?
Quyết định thoát đi thật xa? Để cho anh cùng cô gái khác kết hôn?! Anh giận đến
sắp phát điên, đè nén niềm xúc động muốn mắng cô một trận, ánh mắt nghiêm khắc.
Sắc mặt cô trầm xuống. "Đúng, em chính là hời hợt như vậy, nhưng
chuyện này không liên quan đến anh." Anh thì biết cái
gì? Anh hiểu được sự dày vò của cô mấy ngày nay sao? Hiện tại cô muốn đi, anh
còn đả thương cô!
"Em
đại khái không hiểu được hai chữ "trách nhiệm" là viết như thế nào."
"Em
không cần chịu trách nhiệm với người nào cả." Cô cúi đầu.
"Vậy
sao?" Anh trầm tư, lạnh nhạt nói: "Thì ra em tùy hứng như
vậy, sớm biết thế anh sẽ không thuê em làm việc."
"Thật
làm phiền anh như vậy thì tiền lương tháng này em không lấy, coi như đền bù tổn
thất cho anh." Cô nổi giận!
"Có
một số việc, tiền không đền bù được." Thí dụ như tình
cảm anh bỏ ra, cô cứ như vậy buông tha sao?
"Không
nghĩ tới, một bartender rời đi sẽ làm anh tổn thương như vậy!"
Cô nhịn không được châm chọc.
Một bartender? Anh ngơ ngẩn, nở nụ cười. Cô chính là không hiểu, không hiểu ý
nghĩa của cô đối với anh? Cô đang tra tấn anh sao? Đầu anh tràn đầy những suy
nghĩ không chỗ phát tiết.
Đột nhiên anh cực kỳ dịu dàng nhìn cô, giống như khoan dung với một đứa trẻ
đang giận dỗi. "Chuyện
em không biết có rất nhiều!" Anh đi về hướng quầy bar rót
nước uống, hướng về Đinh Thư Dực đứng phía sau nói: "Em muốn đi thì đi, anh
không giữ. Bất quá gần đây đang chuẩn bị hôn lễ, không rảnh tuyển người, đợi
thêm một tháng nữa chờ tìm người thay thế, yêu cầu như vậy không quá đáng chứ?"
Nói đùa, cô đi rồi cái vở kịch này diễn như thế nào?
Thư Dực buồn rầu, chính là không muốn nhìn bọn họ kết hôn mới rời đi!
"Thế
nào?" Hàn Chấn Thanh uống một ngụm nước, khóe mắt dò
xét cô.
Cô vẻ mặt khổ sở nói: "... Vậy được rồi." A, vẫn là trốn
không thoát.
"Đinh
Thư Dực."
"A?"
"Nhớ
rõ hoa hồng sa mạc em nói với anh không?"
A? Tại sao đột nhiên hỏi cái này? "Nhớ."
"Em
nói em nuôi nó ở dưới giường, cuối cùng như thế nào?"
"Sau
khi tốt nghiệp, em đem nó đến công viên trồng. Chỗ đó ánh nắng đầy đủ, đất cũng
màu mỡ, nó hẳn sẽ sinh trưởng rất tốt."
"So
với nuôi dưới giường tốt hơn?"
"Đó
là đương nhiên."
"Như
vậy, trái tim của em thì sao?" Anh muốn khuyên
nhủ cô, hi vọng cô từ trong bóng tối đi ra, nghênh đón ánh sáng mặt trời.
Nhưng làm Hàn Chấn Thanh tức hộc máu chính là, Đinh Thư Dực lại cúi đầu nhìn về
phía vị trí trái tim, buồn bực nói: "Làm sao? Trái tim của em rất khỏe mà."
Ai! Khóe mắt anh run rẩy, tức giận muốn bóp chết cô, đồng thời lại muốn tóm cô
lại hôn thật sâu.
Cô vẫn còn truy vấn: "Anh nói trái tim của em làm sao? Cùng hoa hồng sa mạc
có quan hệ sao?" Đột nhiên, cô giống như hiểu ra. "A ~~ em biết anh đang ở
đây hỏi cái gì."
"Em
có nói qua hoa hồng sa mạc có độc, sẽ khiến tim người chịu không được, nhịp tim
bị rối loạn, nhưng chỉ khi ăn nó thôi, để dưới đáy giường đối với người không
có ảnh hưởng." Cô chăm chú giải thích, ngẩng đầu hỏi anh:
"Anh
cũng muốn để một cây ở dưới giường sao?"
"..."
Anh nhìn cô, cảm thấy vô lực.
Không có đợi anh trả lời, Thư Dực nhíu mày hỏi: "Giải thích như vậy, anh
hiểu chưa?"
"..."
Anh vẫn là nhìn cô, từ chối nói chuyện. Anh nhận thua rồi, làm sao lại có
chuyên gia chất nổ ngu ngốc như thế? Không biết ám hiệu tình yêu sao?
Anh quan sát cô, chậm chạp không lên tiếng, Thư Dực cảm thấy không tự nhiên,
muốn chạy trốn. "Em
có việc bận." Cô xoay người muốn rời đi, sau lưng vang lên
thanh âm của anh -
"Tối
nay anh trở về, sẽ đem hoa hồng sa mạc em trồng ở bệ cửa sổ toàn bộ cắt nát nấu
ăn." Tức chết đi được!
Thư Dực cứng đờ, xoay người lại trừng anh. Anh cúi xuống dựa vào quầy bar, tay
phải chống lấy cái trán, nhìn cô cười.
Anh nói: "Ngày
hôm qua em mua mấy cây hoa hồng sa mạc? Mười cây? Hay là mười lăm cây? Ăn nhiều
như vậy, sẽ như thế nào?"
"Anh
đang nói đùa sao? Làm gì đi ăn nó?" Thư Dực xanh cả
mặt.
"Em
nói thử xem, ăn hơn mười cây hoa hồng sa mạc sẽ như thế nào? Em đoán thử xem."
"Sẽ
chết người đó!" Cô tức giận khiến anh cười to. Cô lộ ra vẻ mặt
buồn rầu, theo thói quen chân mày càng nhíu chặt. "Đừng đùa như vậy."
Cô lo lắng.
"Ai
nói anh nói đùa? Buổi tối anh sẽ ăn."
"Anh
làm sao vậy? Muốn tự sát sao?" Anh hôm nay đã xảy
ra chuyện gì?
"Anh
buồn bã đến muốn tự sát." Anh tiếp tục trêu chọc cô, cô
nghe mà không hiểu ra sao.
"Buồn
cái gì?"
"Hoa
hồng sa mạc của anh không nở hoa."
"Anh
điên rồi?" Thư Dực nghe mà không hiểu nổ