Snack's 1967
Quân Sinh Ta Đã Lão

Quân Sinh Ta Đã Lão

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325233

Bình chọn: 7.00/10/523 lượt.

nhưng giờ phút này biểu tình của Tây Cố rõ ràng là vui vẻ, hai cha con này tuyệt không thẳng thắn. Thật rất hoài nghi bọn họ căn bản là mượn tôi làm lý do cãi nhau xúc tiến cảm tình.

Qua năm Tây Cố xin điều đến phòng môi giới, thật ra nguyên bản từ lần năm trước đó anh với tôi đồng thời xin nghỉ một tuần, sau cùng còn cùng nhau về công ty, mấy lời bàn tán liền trèo đến đỉnh cao mới.

Huống hồ từ sau lần đó, mỗi khi tôi xã giao với khách hàng, Tây Cố sẽ đưa đón toàn bộ hành trình , tuy rằng công ty cũng không có lệnh cấm đoán tình yêu văn phòng, nhưng cứ như vậy, lời đồn quá mức mãnh liệt đã quấy nhiễu đến công việc thường ngày.

Tây Cố điều đi rồi, sự kiện thiếu nam nhân vật chính, hơn nữa bình thường hai chúng tôi ở công ty làm việc tương đối im lặng, bởi vậy đồn qua một trận, rốt cục dần dần hết sốt.

Cuộc sống tiếp theo vẫn có thứ tự ngăn nắp, chiếu theo quỹ đạo từ trước mà đi, nhưng dường như có cái gì không giống, có lẽ là vì chờ mong nhiều hơn, thiếu đi chết lặng.

Sinh nhật của tôi là đầu năm, kỳ thật đáy lòng tôi có khi vẫn đang thôi miên bản thân, chỉ cần chưa tới sinh nhật, cho dù qua năm tôi cũng vẫn như cũ là 29. Đáng tiếc tôi không sinh vào cuối năm, tự mình an ủi không mấy tháng nữa đành phải tiếp nhận này sự thực đau đớn thê thảm này.

Tây Cố trước một tuần đã bắt đầu xem xét nhà hàng, sinh nhật tôi hôm nay là thứ sáu cuối tuần, sau khi tan tầm hai người đi thẳng đến nhà hàng, thử nghiệm bữa tối dưới ánh đèn trong truyền thuyết.

Thật ra căn bản không có ngạc nhiên vui mừng gì lớn, Tây Cố trong tình cảm rất ngốc, tôi cũng không trông cậy vào anh có thể có nhiều sáng ý.

Hoa tươi, bánh ngọt, nhẫn.

Nói cái gì, thật sự là một màn cũ rích đến không thể cũ rích hơn, nhưng không biết vì cái gì, khi Tây Cố đem nhẫn chậm rãi đeo vào đầu ngón tay tôi, tôi vậy mà khống chế không được nước mắt của mình, mất mặt ở trước công chúng rơi lệ.

"Làm sao đột nhiên lại khóc?" Anh vội vàng lau nước mắt của tôi, động tác hơi lộ vẻ thô lỗ.

"Không có việc gì." Tôi nghiêng đầu né tránh ma trảo của anh, âm thầm lo lắng có thể hay không bị anh đùa giỡn khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của tôi, thành tiểu thư gấu mèo. . . . . Được rồi, là a di gấu mèo, thật sự quá mất mặt.

Anh cũng có chút ngượng ngùng, thu hồi tay nói, "Em còn chưa có cầu nguyện đâu."

Tôi nín khóc khẽ tiếu, gật gật đầu, hai tay tạo thành hình chữ thập thành kính cầu nguyện.

Nguyện vọng của tôi rất đơn giản, cũng rất tham lam:

Tôi hy vọng, sau này mỗi một ngày đếu có thể giống như ngày hôm nay vậy...

Tôi yêu người đàn ông này, tôi cùng anh vượt qua những năm tháng ngây ngô, chúng tôi tay nắm tay, cùng nhau thành thục, cũng cùng nhau chầm chậm già đi.

Buổi tối này tốt đẹp như thế, vô luận tương lai như thế nào, tôi nghĩ tôi sẽ vĩnh viễn nhớ rõ một đêm đèn đuốc tinh quang này, óng ánh như thế.

Tôi trải qua, tôi say mê, tôi dừng lại.

Chờ khi già đi thì ôm những hồi ức này, tôi đột nhiên cảm thấy, cả đời này đã đủ.
Quỳnh quỳnh bạch thỏ, đông tẩu tây cố.

Y bất như tân, nhân bất như cố.

Nhâm Tây Cố.

Cậu từ trước tới nay không thích cái tên này.

Trước khi sinh ra cái tên này là mong muốn của mẹ cậu, sau mười năm, cái tên này thành nỗi nhục của bà.

Ba cậu khi còn trẻ là một tay ăn chơi có tiếng, mẹ bỏ ra bản lãnh rất nhiều, làm chuyện bêu danh bị đâm sau lưng mới được gả cho ông, khi đó người dân bảo thủ, trước khi kết hôn lại có bầu làm cho ông ngoại đoạn tuyệt quan hệ với bà, ngày đó con gái lấy chồng, nhà mẹ đẻ thậm chí không mua một món đồ cưới nào, mẹ cậu hai tay trống trơn, từ trong một ngôi nhà thuê tạm che che giấu giấu gả đi.

Khi đó người vợ vào nhà không có của hồi môn đi theo dĩ nhiên bên nhà chồng sẽ có nhiều ít ánh mắt xem thường, vào cửa này đúng là danh bất chính ngôn bất thuận, bà nội từ trước tới nay chưa từng cho mẹ cậu một vẻ mặt hòa nhã, láng giềng thân thích xem thường trào phúng cũng chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn nhẫn nhịn.

Ban đầu ba cậu rất là thương tiếc, đến sau lại…

“Đời này tôi hối hận nhất chính là quen biết anh!” Đêm khuya, sát vách lại truyền đến giọng phụ nữ rống giận, “Anh hủy hoại tôi, hủy hoại tôi!”

Cậu nhíu mày, không nhịn được kéo chăn che đầu.

Ba lại một đêm không về ngủ, hiếm khi mới trở về vài ngày, trong nhà lại tranh cãi không để yên. Vì vậy ba càng ngày càng chán ghét, càng không muốn trở về. Vì vậy mẹ càng ngày càng gắt gỏng như bệnh tâm thần, chiến tranh lạnh, con người đã từng dịu dàng nho nhã thoáng cái làm cho người ta cảm thấy hoàn toàn thay đổi đến đáng sợ…

Năm 13 tuổi ấy, bọn họ cuối cùng ly hôn. Cậu được phán quyết đi theo mẹ, mỗi tháng ba lại đưa qua phí nuôi dưỡng.

Cậu ở trong nhà càng lúc càng như tàng hình.

Mẹ càng lúc càng không muốn nhìn thấy cậu, thậm chí còn không muốn lại gọi tên cậu.

Tây Cố…

Tây Cố…

Tên của cậu, đối với hai người mà nói, mỗi một tiếng, đều là một sự chế giễu châm chọc to lớn.

Mẹ cậu tình nguyện cả ngày không ở nhà đi khắp nơi đánh bài, cũng không muốn về nhà làm bạn với cậu, cậu thường xuyên một mình ở trong nhà đợi, nghĩ nên làm thế nào lấy lòng bọn họ, dù