
cùng cậu bị Sở Kiều cùng Thái Lãng đưa vào bệnh viện, sau khi tỉnh lại, cậu ngồi trong gian phòng tràn đầy mùi vị sát trùng, nhìn bọn họ lo lắng đang canh giữ ở bên giường, lần nữa chậm rãi đóng mắt.
Ngày đó xuất viện từ trong ngân hàng lấy tiền trả lại cho hai người ứng ra trong lúc khẩn cấp ứng ra trước cho cậu, ăn cơm xong chỉ chốc lát sau, cậu ôm bụng trái, dạ dày đau đớn kịch liệt là vật kỷ niệm duy nhất đoạn năm tháng đó lưu lại cho cậu.
Từ đó Sở Kiều cũng thật rất hận Manh Manh. Cậu biết, nhưng không cho Sở Kiều ở trước mặt cậu đề cập đến những điểm không tốt về cô.
Cậu nghĩ cậu thực sự là vướng ma chướng rồi.
Cho dù như vậy, cho dù như vậy…
Cậu vẫn không quên được cô, vẫn con mẹ nó buông không ra!
Chỉ là lúc này đây, cậu càng thêm cẩn thận ẩn náu, lúc này đây cậu như tằm ăn lá thôn tính phòng ngự của cô, chiếm lấy cô.
Mỗi một người sâu trong đáy lòng đều cất giấu một người.
Mặc dù cậu có oán giận cô.
Mặc dù cô có phụ lòng cậu.
Thế nhưng vô luận như thế nào cậu cũng không bỏ xuống cô được.
Cậu sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ người kia.
Nhớ kỹ bóng dáng tươi cười của cô, nhớ kỹ mỗi một ánh mắt của cô.
Đôi môi mềm mại run nhè nhẹ, cái ôm ấm áp lặng lẽ làm cho người ta an tâm…
Yêu em biết bao…
Yêu em biết bao, biết bao.
Tôi chưa hề nghĩ tới, tôi sẽ làm như vậy.
Cho tới bây giờ chưa từng yêu qua... Cho nên yêu lầm.
"Xin chào, số điện thoại bạn gọi hiện giờ không liên lạc được, xin hãy gọi lại sau. Xin chào..."
Lại không có người nhận.
Cậu buồn bực nhét điện thoại di động vào túi quần, cầm lấy chùm chìa khóa đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Tuy rằng hai người nay đã cùng một chỗ, nhưng có đôi khi, cậu lại cảm thấy giữa hai người có khoảng cách, tuy sống chung với nhau nhưng ngược lại càng ngày càng xa.
Loại kiến giải này có lẽ mâu thuẫn mà kỳ quái, nhưng cậu cũng nghĩ không ra từ nào khác để hình dung chuẩn xác cuộc sống của bọn họ trong lúc đó.
Cậu chuyển đến ở cùng cô ước nguyện ban đầu là hy vọng hai người có thể thân thiết hơn một chút, nhưng sau khi sống chung, cô có chuyện gì, cũng không chủ động nói cho cậu, mỗi lần cậu gọi điện thoại qua, tám chín phần mười đều là giọng nữ cứng ngắc máy móc: "Xin chào, số điện thoại bạn gọi hiện giờ không liên lạc được, xin hãy gọi lại sau.”
Nhiều lần hơn, cậu càng phát ra bất mãn.
Cô luôn bao dung người yêu trẻ tuổi, giống như đối đãi với một đứa trẻ thường xuyên nghịch ngợm, có lệ mà bất đắc dĩ, "Tây Cố, em bề bộn nhiều việc. Thật sự rất xin lỗi."
Cậu biết cô bận, cô thường đi sớm về trễ, hai người tuy rằng cùng ở dưới một mái nhà, nhưng mỗi khi cậu muốn thân cận với cô, cô luôn cau mày, "Tây Cố, không được, đừng quậy."
"Tây Cố, em hiện giờ không rảnh, có cái gì nói ngày mai rồi nói sau."
"Tây Cố, anh qua phòng cách vách được không, chờ ở trong này sẽ ồn đến em..."
Giữa hai người tinh thần trao đổi càng ngày càng ít. Vì thế, cậu chỉ có thể càng dùng sức cướp lấy thân thể cô, ở trên người cô khắc lấy ấn ký của mình.
Nhưng chỉ có thân thể gắn liền là yếu ớt như vậy.
Không biết từ bao giờ cô bắt đầu có lòng nghi ngờ.
Cậu không hiểu cô đến tột cùng kiêng kị cái gì, hai người bọn họ có thể đến cùng một chỗ không dễ dàng, một mình cô đã chiếm hết tất cả tầm mắt của cậu.
Huống chi cậu nhận thức Sở Kiều nhiều năm như vậy, cậu nếu đối với Sở Kiều có cái tâm tư gì, cũng sớm nên động. Thành thật mà nói, cậu căn bản không coi Sở Kiều như là phụ nữ.
Thời gian của cô ở nhà không nhiều lắm, đại học khóa học ít hơn, cậu là đàn ông, không thể nào giống như ‘oán phu’ mỗi ngày một mình đợi ở nhà chờ cô trở lại. Trong đại học cậu gia nhập đội bóng rổ, Sở Kiều là em kế của cậu, cũng là bạn chơi cùng khi cậu còn bé, tuy rằng là con gái, nhưng kỹ thuật chơi bóng không tệ, nhàn rỗi thì một đám người đấu bóng rổ, chơi cảm giác khá tốt, nhưng trừ bỏ khi nhàn rỗi đánh bóng rổ, bọn họ ngày thường không xuất hiện thứ gì khác.
Nói đến quần áo chơi bóng, cậu từng hỏi qua cô chủ nhật có thời gian rảnh hay không, cô khi đó cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn chằm chằm tư liệu trong tay, hơi không kiên nhẫn nói, "Tây Cố, em gần đây tương đối bận..."
Cậu liền cũng khó mà nói ra miệng.
Sau khi Sở Kiều biết, chủ động lôi kéo cậu đi mua quần áo, trong tiệm có khuyến mãi, hai bộ giảm 5%, đồ chơi bóng có kiểu nam kiểu nữ, cậu cùng Sở Kiều đều mua một bộ. Nhưng cô lại rất là nổi giận, tuy rằng trên mặt ra vẻ bình tĩnh, nhưng mỗi lần thấy cậu mặc vào bộ đồ đó liền không cho cậu tới gần cô, khi giặt quần áo cũng luôn bỏ sót lại bộ này.
Cô ở trước mặt cậu vẫn là bộ dáng lý tính thành thục, hiếm khi như vậy mang theo chút ngây thơ, nhỏ mọn khiến cậu rất là thích, ít nhất có thể làm cho cậu xác nhận, cậu không phải đang đơn độc tự diễn.
Phương thức những người khác yêu đương là bộ dáng gì, cậu không rõ ràng lắm, nhưng tối thiểu, cậu hy vọng cô có thể bình đẳng đối đãi với cậu, mà không phải từ đầu tới cuối luôn mang theo một loại bao dung ẩn nhẫn.
Cậu là đàn ông, cậu là người đàn ông của cô.
Cậu càng hy vọng có thể trở thành người đàn ông khiến cô yên tâm nương dựa.
Đúng, cậu quả