
an đến tuổi tác?
Năm đó thể lực và trí nhớ của tôi so với hiện tại đều khá hơn.
…
Không biết đóng mắt lại từ khi nào, khi tôi dần dần khôi phục lại ý thức thì mông lung cảm thấy bên trong phòng không an tĩnh như bình thường.
Sau khi nghỉ ngơi một lát cơ thể lại phá lệ trì trệ mệt mỏi.
Nhưng là làm sao lại trì trệ, khi tôi phát giác gần như không thể động đậy
tay chân, cơ thể bị cái gì đó nặn nề ngăn chặn thì nhất thời sợ đến hồn
bay lên trời.
Thân thể của cậu rất nóng, nằm trên cơ thể lạnh như băng vừa vào đông của tôi giống như một cái lò sưởi…
Khốn khiếp, hiện giờ là trợn mắt hay không trợn mắt!
Trong lòng tôi thiên nhân giao chiến kịch liệt.
Cổ tay bị chế trụ vững vàng, hơi thở ấm áp từ bên tai quanh quẩn đảo đến trên môi…
Trong lòng tôi oán niệm không ngớt, hay cho tôi dẫn sói vào nhà >_<
Ưm một tiếng giả vờ bộ dạng sắp thức tỉnh, tôi nhúc nhích vai cùng cánh tay, ám chỉ cậu nên thả người đi, tôi đã muốn tỉnh.
Ai ngờ tiểu quỷ này vậy mà sắc lại lớn hơn trời, thừa dịp khoảng thời gian này một giây cũng không dừng lại, trực tiếp hừng hực hôn xuống tiếp ——
Đại não tôi trong nháy mắt ngưng lại! Cậu dường như rất kích động, vô pháp khống chế động tác cùng cảm tình quyết liệt…
Môi tôi đã tê rần, bị đầu lưỡi cường thế xâm nhập vào trong khoang miệng.
Vô pháp hô hấp.
Thiếu niên nhiệt tình hôn môi làm cho tôi sắp trực tiếp cùng Thượng đế SAY HELLO.
Cậu không hề có kỹ xảo, chỉ bằng bản năng, nghiêng đầu thay đổi góc độ mút
môi của tôi, dò xét đi vào trong miệng, đầu lưỡi lung tung truy đuổi
lưỡi của tôi, hô hấp hỗn loạn bên tai hướng tôi nặng nề đè xuống…
Vài giây đầu tôi triệt để ngẩn ngơ. Đợi đến khi đại não khôi phục công việc thì mãnh liệt cảm thấy giận dữ cùng cảm giác nhục nhã không nói nên
lời.
Không biết là cậu xảo quyệt hay là trùng hợp.
Trước khi tôi bất chấp vùng lên thì cậu bỗng dưng buông tôi ra, áo mũ đoan chính thủ lễ nhã nhặn ngồi ở một bên.
Cái nụ hôn này từ đầu tới cuối duy trì trong một thời gian rất ngắn, không
quá vài giây, nếu không phải là trên môi cảm giác rõ ràng như vậy, tôi
sẽ cho rằng đây là một hồi mộng xuân quái đản.
Thừa nhận hay không thừa nhận?
Hiện giờ tôi cảm thấy nghẹn khuất đến nỗi toàn bộ lá phổi nhanh chóng nổ tung.
Hác Manh, mẹ nó đáng đời ngươi!
Nếu đã phát hiện ra nhóc con đáng chết này còn không có buông tay làm sao
lại không học cách bảo trì cự ly, đáng đời đáng đời, từng tuổi này rồi
còn không bằng còn lừa!
Thêm nữa thiếu niên dù nhỏ cũng là đàn ông, cho ngươi dẫn sói vào nhà, xem ngươi sau này còn dám dẫn sói vào nhà nữa hay không!
Sau cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, trở mình đưa lưng về phía cậu, nơm nớp lo sợ thật lâu, cậu rốt cục không có lại bổ nhào đến.
Không biết là bao nhiêu phút, hay là bao nhiêu giờ, cậu làm xong bài tập mang theo sách đi chân trần trở về, trong giây khắc cửa phòng nhẹ nhàng
“Két” một tiếng đóng lại, tôi bỗng nhiên nhảy dựng lên!
Trong đầu một mảnh hỗn loạn, tôi lết người vào trong WC, đặt mông ngồi trên bồn cầu, ôm đầu buồn bực gào rú.
Cả khuôn mặt trong kính đều đỏ lên, tôi nhếch môi, trong miệng còn vị ngọt nhàn nhạt, đó là món phô mai ngọt tráng miệng sau bữa cơm của cậu… Tôi
phát điên, trong WC đi tới đi lui.
Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ,
một đêm không ngủ tôi ngay cả bữa sáng cũng không kịp làm, mất mặt ôm
quần áo chạy qua sào huyệt tình yêu của ba mẹ già.
“Manh Manh…”
“Manh Manh!”
Tôi ý chí rã rời quay lại, liếc xéo Chung Ý một cái, tinh thần sa sút mà nói: “Có việc?”
Chung Ý xoa xoa cằm, “Còn chuyện gì có thể đả kích em hơn cả chuyện của Ngô Việt?”
Chuyện đại sự liên quan đến trinh tiết trong sạch của tôi.
Tôi u buồn thoáng nhìn, tiếp tục ôm đầu xoắn xuýt.
Khoảng thời gian nghỉ trưa, tôi nhìn nghiêng sườn mắt Chung Ý, đấu tranh có
nên cùng anh thương lượng hay không, tỉ mỉ nghĩ lại, tuy rằng anh ấy
ngày thường cà lơ phất phơ, nhưng bên cạnh tôi người có thể tin cậy được cũng chỉ có hoa hoa đại thiếu này.
“Cái đó…”
Anh nhướng mày, nhìn biểu tình muốn nói lại thôi của tôi, “Em muốn nói cái gì?”
“Em muốn nói,” tôi hít sâu một hơi, “Em…”
“Em yêu anh rồi?”
“Anh nên đi khám bệnh đi.” Tôi do dự, không biết là anh có xem thường hay
không, “Là… vấn đề tình cảm. Cái đó, em muốn nói, nên làm thế nào để một người đàn ông không còn hứng thú với em?”
Chung Ý trầm mặc thật
lâu, “Thật ra hiện tại có rất ít đàn ông đối với phụ nữ u ám như em có
hứng thú, đương nhiên, anh khác biệt với mấy người đàn ông tầm thường
đó.”
Tôi kiềm chế xung động muốn bóp chết anh, “Anh làm ơn trả lời nghiêm chỉnh chút cho em.”
“…Anh trả lời rất là nghiêm chỉnh rồi.” Anh thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau
đó nói: “Làm cho một người đàn ông giảm đi hứng thú với một người phụ nữ thì, vô luận là cự tuyệt hay nhân tố kẻ thứ ba đều có thể đơn giản làm
đối phương buông tay, thế nhưng nếu có hứng thú mãnh liệt thì… Gần như
là không thể cản trở, càng từ chối càng làm cho bọn họ có cảm giác chinh phục.”
Tôi hơi đổ mồ hôi: “Thực sự một chút phương pháp cũng không có?”
“Đó là lấy độc trị độc, chuyện đàn ông phản cảm