Quân Sinh Ta Đã Lão

Quân Sinh Ta Đã Lão

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323674

Bình chọn: 9.00/10/367 lượt.

ỏ, em còn có rất nhiều cơ hội… Nhưng phụ nữ thì không đồng dạng như vậy.”

Cậu bắt lấy tay tôi, hơi hấp tấp nói:

“Chị hiện giờ cũng không phải là rất già mà, qua hai năm nữa tôi cũng

lên đại học, đến lúc đó có thể một mặt kiêm chức một mặt…”

“Không được.” Tôi lắc đầu cắt đứt lời cậu: “Chờ em lên đại học, chị đã 26

tuổi, đến khi em tốt nghiệp đại học, chị đã 30, sau khi tốt nghiệp em

còn công việc, gây dựng sự nghiệp… Chị có thể đợi được bao lâu?” Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “…Chị đợi không nổi, Tây Cố.”

Cậu không tự

giác nắm càng chặt, hơi đau tay tôi: “Tôi có thể trong thời kỳ đại học

tìm công việc, sẽ trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp…”

“Những

thứ này hiện giờ chỉ là mạnh miệng nói suông.” Tôi thanh tỉnh mà tàn

nhẫn chỉ ra: “Hiện tại em không có tư cách hứa hẹn. Mấy lời thề ước này

luôn thay đổi thất thường, ai có thể bảo chứng vĩnh viễn bất biến? Chị

trong mắt em, coi như tuổi còn trẻ, tiếp qua vài năm, đợi đến khi em

nhìn thấy nếp nhăn trên mặt chị, rồi mấy cô gái trẻ tuổi ái mộ theo đuổi bên cạnh, có thật sẽ không làm cho em dao động? Mà xây dựng một gia

đình đỏi hỏi những cái gì, em từng nghĩ qua chưa? Em có chuẩn bị tâm lý

chống đỡ gánh nặng trọng lượng xây dựng nên một gia đình sao. Em cũng

chỉ là một đứa trẻ, những điều này hiện tại đối với em mà nói chỉ là

những trách nhiệm xa xôi ở tương lai, nhưng đây là những cấp bách trước

mắt của chị, em có thể cho chị sao? Em có thể bảo chứng sự yên bình của

chị sao.”

Mặt cậu dần dần trắng bệch, bỗng nhiên ôm lấy tôi,

nhưng cũng rõ ràng biết là hôm nay bản thân không cho được tôi cái gì,

ngay cả hứa hẹn cũng không thể, chỉ là không ngừng lẩm bẩm nói: “Chờ

tôi…Manh Manh, chờ tôi… Có được hay không?”

Tôi không có lên tiếng.

Chỉ là mù mịt, nhớ tới Chung Ý đã từng cảnh cáo.

Đừng cắm đầu xuống dưới, Manh Manh…

Cậu ấy sẽ hủy hoại mày đó. Có đôi khi tôi thấy tôi vừa vứt bỏ đi thứ gì đó, mơ mơ hồ hồ, trong lòng hốt hoảng chạm không được.

Đại đa số thời gian lý trí lại nói cho tôi biết như vậy là tốt, thiên tính sở trường nguyên bản của nhân loại là xu cát tị hung.

Tôi cũng không phải một người ưa mạo hiểm mưu cầu danh lợi, bởi vì tôi biết mình gánh không nổi hậu quả.

Hay là tôi ngôn từ nông cạn, vô pháp miêu tả rõ ràng loại cảm giác này, khả năng của tôi có thể làm là ngay trước khi nguy hiểm nảy mầm sẽ đem nó

bóp chết.

“Cần thêm chút mứt hoa quả không?” Tôi từ trong lò vi ba lấy ra bánh quy vừa mới sấy giòn, thêm vào một lớp mứt dâu.

Nhâm Tây Cố gật đầu, nhận lấy.

“Em tự ăn xong rồi bỏ vào bồn rửa chén, lát nữa chị sẽ rửa.”

Sau ngày ngả bài ấy, hôm sau tôi nên làm như thế nào thì vẫn làm như thế

ấy, chăm sóc cậu vẫn là chuyện nhất định, nhưng ngoại trừ giống như ngày xưa lo liệu bữa ăn hàng ngày của cậu, những tiếp xúc khác tôi trực tiếp ngăn chặn.

“Chờ một chút…” Nhâm Tây Cố bỗng dưng từ phía sau nắm giữ tay tôi: “Chị không cùng với tôi?”

Tôi cười nói: “Đã là người lớn như vậy, còn muốn có người ăn cùng.”

Cậu mím môi, nhăn mày: “…Một người ăn không có ý nghĩa.”

Tôi rút tay về một chút: “Tây Cố, em không còn là một đứa trẻ, đừng dính lấy chị nữa.”

Cậu hé môi, dường như muốn nói gì đó, tôi không đợi cậu mở miệng, trực tiếp về phòng, đóng cửa lại.

Nhâm Tây Cố từ trước đến nay không phải là một người ngu ngốc, ngược lại, cậu thông minh mà mẫn cảm, thiếu hụt cảm giác an toàn.

Sau vài ngày liên tiếp không nóng không lạnh từ chối, cậu trước khi đi ngủ gởi qua cho tôi một tin nhắn ngắn:

Ngày mai không cần làm bữa sáng và cơm tối cho tôi, tôi ăn ở bên ngoài.

Tôi nhẹ vuốt màn hình, cũng tốt, cứ như vậy, dần dần xa ra cũng không phải là chuyện không tốt.

Nhưng có lẽ là mấy năm nay đều quen thuộc sáu giờ rời giường lo liệu bữa sáng cho cậu, ngày hôm sau thời gian vừa tới, đồng hồ sinh học đúng giờ kéo

tôi tỉnh dậy.

Tôi mắt nhắm mắt mở xỏ dép, một thân áo ngủ lôi

thôi vút vào nhà bếp, tại thời khắc đầu ngón tay chạm vào cửa tủ lạnh,

tôi sợ hãi cả kinh bỗng dưng tỉnh táo lại.

Nắm tay che mặt, tôi cười khổ, quay đầu về phòng ngủ của mình, nhưng nằm ở trên giường làm thế nào cũng không ngủ lại được.

Từng phút từng giây trôi qua, tôi nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân nhanh nhẹn.

“Nhâm Tây Cố, Nhâm Tây Cố!”

Sở Kiều gõ cửa bên cạnh lớn tiếng gọi.

Qua nhiều lần, thanh âm mở cửa sắt vang lên, cậu khó chịu nói: “Cậu làm gì không ấn chuông cửa, ầm ĩ muốn chết!”

Sở Kiều hoàn toàn không bị khẩu khí hung ác đó dọa té: “Ầm ĩ cũng kệ, cậu nhanh một chút, đến muộn phải giúp tớ chép sách!”

“Thần kinh!”

Cửa sắt phịch một tiếng đóng lại, trên hành lang thanh âm của cậu dần dần rút đi…

Hai đứa nhóc xấu tính này cảm tình cũng thật là tốt.

Tôi gối tay sau đầu, đột nhiên nhớ tới có một lần gọi điện thoại cho Nhâm

Tây Cố thì Sở Kiều tiếp điện thoại, khi đó Tây Cố còn đang tắm… Khụ! Tôi quíu đít tự gõ đầu mình, tư tưởng làm sao mà không thuần khiết như thế.

Như vậy cũng tốt…

Tôi thở ra một hơi, buồn ngủ không biết vì sao lại kỳ diệu quay về.

Có chút yên tâm lại có chút không như ý…

Đã là người trưởng thành ai lại t


XtGem Forum catalog