XtGem Forum catalog
Quân Sinh Ta Đã Lão

Quân Sinh Ta Đã Lão

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323702

Bình chọn: 7.5.00/10/370 lượt.

n thành nhiệm vụ, câu oán hận kết thúc đoạn tâm sự rớt xuống thì Tây Cố cùng chủ nhiệm lớp đều nổi da gà.

Chuyện kết hôn của Ngô Việt không lâu sau trong một tiệc rượu của công ty thì

được tuyên bố, là một trong hai nam nhân vật chính có mờ ám với tôi tại

công ty. Nam chính thứ nhất là Chung Ý mọi người đều biết là thủy tính

dương hoa, nam chính hai Ngô Việt vốn được các tổ viên dưới quyền tôi

định nghĩa là người đàn ông rất tốt, hôm nay việc kết hôn này truyền ra, những ánh mắt âm thầm ghen ghét toàn bộ chuyển thành đồng tình, tôi chỉ có thể tiếp tục bảo trì tình trạng bình tĩnh, chịu đựng phán đoán bi

tình của mọi người “Chú rể kết hôn cô dâu không phải là tôi.”

Hai tháng cuối năm quả thật gian nan, tôi thấy trong lòng đã bị biến thành

Kim Cương Toản, tuy nghe người ta hưng phấn làm trò bát quái trước mặt

tôi về cô dâu vân vân, tôi mặt cũng không đổi sắc, không cho người khác

kiếm được chút đỉnh điểm câu chuyện nào.

Cuối cùng ngày 27 tháng giêng, đến kỳ nghỉ mười ngày.

Tôi liền triệt để trốn trong nhà, ngoại trừ mỗi sáng sớm đi siêu thị mua đủ lương thực trong một ngày, trên cơ bản đóng cửa không ra.

Đêm 30 thì ba mẹ tôi cùng về nhà đoàn viên, giống như năm ngoái cùng trước kia tôi đi qua sát vách gọi cậu, nhưng khi chạm đến một mảnh vắng lặng thì

mới nhớ tới hai ngày trước cậu vừa sắp xếp hành lý đi Thượng Hải.

Tôi nghĩ có lẽ là đàn ông trong một phương diện nào đó so với phụ nữ càng

quyết tuyệt. Ý định ban đầu của tôi chỉ muốn kéo khoảng cách trở về là

bạn bè, cậu liền ở giữa hai bên vẽ ra một cái hào sâu đoạn tuyệt lui

tới.

Khi cậu dùng những người khác để cự tuyệt đối mặt với tôi,

nhớ đến sáu năm nay trông nom qua lại từng li từng tí, sau cùng tôi cũng có chút đau buồn.

Mùng 2, mùng 3 quay về quê nhà tế tổ, mùng bốn trở về, ngày này ngoài ý muốn là một ngày rất đẹp trời.

Tôi ôm hai cái chăn bông một đường đi lên sân thượng, sau khi ngồi ở trên

cao hong khô chăn ra màu trắng, duỗi mở tay chân, phảng phất như là làm

như vậy có thể phơi nắng thông thấu những tâm sự trong trái tim đã tám

năm gần sắp mốc meo.

Có tiếng bước chân từ hành lang truyền đến.

Đoán chừng là hộ gia đình nào đó cũng thừa dịp đẹp trời đem chăn bông ra phơi nắng.

Tiếng bước chân này không nhanh không chậm, vững vàng hướng về phương hướng

của tôi đi tới… Trong lòng tôi chậm rãi lại, bỗng nhiên quay đầu: “Tây…”

“Là mình.”

Ngô Việt cởi xuống áo khoác vải ka-ki, nhẹ giọng nói. Tôi sửng sốt, tay chân hơi luống cuống xê dịch vị trí: “Ôi, cậu làm sao mà có thời gian đến?” Qua tiếp một tháng nữa sẽ kết hôn, thời gian này không phải nên cùng bạn gái bàn bạc việc hôn sự sao.

Ngô Việt đem áo khoác móc ở khuỷu tay, tùy ý ngồi xuống bên cạnh tôi: “Thật ra ngày hôm nay mình đặc biệt tới tìm cậu.”

Tôi ngạc nhiên nhìn về phía cậu ấy: “Tìm mình?”

“Mặc dù hơi mạo muội,” cậu ấy nghiêng mặt nhìn thẳng tôi: “Chỉ là muốn trước khi kết hôn đem vài thứ sau cùng trong tim bỏ ra.”

Tôi lảng tránh ánh mắt của Ngô Việt, lẽ nào hôm nay cậu ấy lo lắng, sợ tôi sẽ quấn quýt si mê cậu ấy.

Tôi buông mắt quan sát: “… Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, kỳ thực, mình cũng không phải là loại liều chết quấn lấy người khác.”

Cậu ấy có chút do dự, sau khi dừng lại vài giây mới nói: “Mình cũng không biết cậu có phát giác ra hay không… mình đối xử với cậu có chút đặc thù.”

Trong lòng tôi loạn thành một đoàn khó có thể ngừng lại, kinh ngạc không nói nên lời.

“Nhiều năm như vậy…” Cậu ấy cúi đầu khẽ cười một chút, mang theo hoài niệm nhàn nhạt.

“Hác Manh, hồi đó mình đã từng thích cậu.”

Tôi ngây người triệt để.

“Rất kinh ngạc sao, không cần nhìn mình như vậy,” cậu ấy lại thở ra một hơi, hai tay chống ở sau người, híp mắt đỉnh đầu nghênh về hướng mặt trời xán lạn đầu đông: “Sau khi nói ra tâm lý quả nhiên dễ chịu hơn rất nhiều.”

Tôi không có nghi tới, hoàn toàn không có dự liệu Ngô Việt trước khi kết hôn đột nhiên nói cho tôi biết…

“Đàn ông đều có chút thói hư tật xấu.” Cậu ấy nghiêng đầu nói: “Nói thật ra, mình đã từng dao động. Khi một năm trước ở công ty gặp lại cậu, mình thừa nhận mình có dao động qua, lập lờ nước đôi không có biểu thị xác thực mình đã có bạn gái, thế nhưng cô ấy làm bạn mình đã ba năm, tuy rằng là người vùng khác, nhưng cô ấy là một người phụ nữ chăm lo việc nhà rất tốt, mình không muốn có lỗi với cô ấy…”

Tôi cảm thấy trước mắt phải chăng là một hồi ảo tưởng không khống chế được, cậu ấy nói không nhiều lắm, nhưng câu câu kinh tâm.

“Chờ một chút, không phải cậu lúc cao trung có bạn gái rồi sao?” Tôi vô ý thức nắm chặt góc áo, “Khi đó cậu còn đem hình chụp của cô ấy cất trong bóp da…”

“À?” Ngô Việt nhịn không được cười nói: “Đó là em gái mình, trong bóp tiền của mình ngoài ảnh chụp em gái, còn có chị hai, cùng mẹ mình, bóp tiền của ba mình cũng giống như vậy.”

“Mình là một người ngôn từ vụng về, cao trung không biết nên làm thế nào tiếp cận cậu, chỉ biết yên lặng thích… nhưng hiện giờ có chút nguy hiểm, cô ấy gần đây rất không yên, mình đã có người có thể làm bạn suốt đời, mình không muốn làm cô ấy thương tâm.” Cậu