
ấy có chút xấu hổ nói: “Cho nên lần trước mới không hiểu làm sao nói cho cậu mình muốn kết hôn, chắc là cậu sẽ nghĩ mình rất kỳ quái, thật ra là mình nhắc nhở chính mình, đang có một người phụ nữ tốt đang đợi mình, mình không thể phụ lòng người ấy.”
“Mình hiểu được…”
“Mong rằng không mang đến cho cậu phiền phức.” Ngô Việt nói xong những lời này thì muốn đứng lên, hướng về phía tôi áy náy gật đầu: “Những lời này trăn trở ở trong lòng mình đã nhiều năm, ngày hôm nay mình đến là muốn tạm biệt với quá khứ của bản thân, cậu cứ xem như là nghe một hồi phân giải, ngày mai thì đã quên đi.”
“Được, mình nhất định sẽ quên…” tôi nỗ lực kéo ra nụ cười, “ngày kết hôn cũng đừng quên phát kẹo mừng, không thì mình sẽ len lén đi tìm cô dâu cáo trạng.”
Cậu ấy nhấc chân, phủ thêm áo khoác trên tay, thanh âm mang theo ý cười sáng tỏ: “Đương nhiên.”
Tiếng bước chân chậm rãi biến mất từ phía sau…
Ngô Việt đến rồi đi vội vàng, tựa hồ như sinh mệnh của những người khác phái bên cạnh tôi, luôn luôn đến rồi đi vội vàng như vậy.
Đại não của tôi lập tức không có phản ứng gì nhiều, vẫn vô ý thức bảo trì biểu hiện như những ngày bình thường, trấn định tự nhiên mỉm cười nhìn theo cậu ấy rời khỏi…
Mãi đến sau một đoạn thời gian, tôi ngồi nguyên tại chỗ, đột nhiên ký ức giống như ngược dòng, ở trong đầu đem những diễn biến khi xưa diễn lại một lần, lần này tôi tinh tế vuốt ve mỗi môt chi tiết nhỏ, rốt cục nhịn không được co chân, đem mặt vùi vào hai cánh tay, thật lâu không có nói gì…
“... Hác Manh.”
“Manh Manh?”
Thiếu niên mặt mày ngang ngược, do dự vươn tay sợ bị cự tuyệt.
“Tây Cố, có đúng là chị vẫn rất thất bại hay không?” Tôi chậm chạp ngẩng đầu nhìn cậu, trên tay cậu còn cầm hành lý, phong trần mệt mỏi đứng ở trước mặt tôi.
“Có chuyện gì rồi?” Lông mày cậu cứng lại, đem hành lý ném đi, một tiếng nặng nề nện dưới chân cậu.
Tôi giật giật môi, lắc đầu mặt cúi thấp.
Cậu hỏi lại, tôi liền nhịn không được, mất mặt chôn đầu khóc nghẹn nói ra đoạn việc xưa khi còn niên thiếu.
“…Anh ta nói, anh ấy muốn trước khi kết hôn làm tạm biệt… Bằng không thì chị vĩnh viễn cũng không biết. Anh ấy đã nói rõ ra như vậy, rõ ràng là đã buông xuống… Đàn ông vào lúc này còn bình tĩnh thẳng thắng nói cho chị biết, đã từng khi còn trẻ, có yêu mến qua con người của chị… Chị cũng biết rằng, không có khả năng cùng với anh ấy…”
Thiếu niên có chút lúng túng ôm tôi, vô thố liên tục lau đi nước mắt của tôi, dùng sức quá lớn, cọ đến mặt tôi đau như kim châm.
Tôi vừa nghẹn ngào vừa nói: “Đau…”
Cậu nhẹ tay lại, vẫn ác giọng nói: “Chị sao lại dốt như thế, trốn ở sau lưng khóc ai sẽ biết, người ta tạm biệt với chị, chị cũng đi tạm biệt trở lại đi.”
Tôi lắc đầu, “Không được… Tuy rằng chị hiện tại cũng không phải tốt đẹp gì, thế nhưng chị vẫn không muốn phá hư hình dạng của mình trong cảm nhận của anh ấy… Chị không thể chỉ vì cho bản thân mình một cái công đạo, đi phá hư cảm tình hiện tại của bọn họ, nếu như thất bại, cũng là tự rước lấy xấu hổ với thương tâm, nếu như thành công, cũng sẽ xúc phạm tới một người khác… Chị sợ chị nói quá nhiều, sau cùng chúc phúc cũng không được… Thật ra chị không muốn tham gia hôn lễ của anh ấy, không muốn biết lúc nào anh ấy kết hôn, chị tuyệt không muốn chúc phúc anh ấy… Tây Cố, chị không có rộng rãi như vậy, chị thật là khó chịu…”
Tôi vừa khóc vừa nói, đã lâu không có rớt nước mắt, vừa khóc thì làm thế nào cũng không dừng lại được, ngay cả bản thân cũng thấy khuôn mặt mình quá khó coi. Cậu ôm chặt tôi, do dự thật lâu: “Nếu như… nếu như anh ta cũng không phải rất yêu bạn gái của anh ta…”
“Anh ấy rất hạnh phúc.” Tôi che mặt, không cho cậu thấy biểu tình đố kị của mình: “Khi anh ấy nói về cô ta thì hết sức hạnh phúc… rất dịu dàng, so với mọi thứ đều dịu dàng, chị hiện tại rất đố kị… Chị rất khó chịu.”
Cậu lo lắng muốn tách hai tay tôi ra, tôi cố sức đem mặt vùi vào lòng cậu: “Đừng nên nhìn… Phụ nữ đố kỵ hình dạng rất khó coi, em không nên nhìn…”
Cậu cứng đờ: “… Được, tôi không nhìn, sẽ không nhìn.”
“Tây Cố, chị hiện tại rất hối hận… Hối hận vô cùng, vì sao khi đó không dũng cảm như vậy, chí ít khoi đó cũng nên cho anh ấy biết tâm tình của chị, sẽ không giống như bây giờ, ngay cả nói cũng không có tư cách, ngay cả đã biết tấm lòng lúc trước của đối phương, cũng chỉ có thể nỗ lực đi chúc phúc anh ấy…” Vẫn cảm thấy bản thân như vậy thật rất đáng buồn, luôn luôn lấy một thân phận nữ vai phụ xuất hiện trong cuộc sống của người khác.
“Là bọn họ rất không có mắt nhìn,” Nhâm Tây Cố chặt chẽ siết tôi vào trong ngực, “…Nếu là tôi, nhất định sẽ không cho chị thương tâm như thế…”
Tôi lắc đầu, đại não khóc đến thành một mảnh mênh mông mù mịt: “Nếu là em, mới càng làm cho chị thương tâm…”
“Nếu là em, mới càng làm cho chị thương tâm…”
Nhâm Tây Cố bỗng nhiên giật mình ngừng lại: “Đây là cái ý tứ gì.”
Tôi tự nhiên là không để ý tới, phát hiện lực đạo cậu đặt trên vai tôi nặng thêm, muốn đem tôi từ trong lòng kéo ra chất vấn.
Tôi thấp giọng kêu: “Đau…”
Cậu vẫn không buông tay, kết quả bó tay bó chân, tới lui hết lần này tới lần