
iên cảm thấy bản thân bi thảm không chịu nổi,
nhiều năm như vậy, không bỏ được vẫn là không bỏ được, nếu là thầm mến
từ đầu tới đuôi, vì sao bây giờ đại não đột nhiên lại biểu lộ ý nghĩ rút gân như vậy?
Trong lòng cậu ấy vẫn như gương sáng, cho nên mới chặt đứt niệm tưởng của tôi.
Vì vậy tôi chỉ có thể nghèo nàn nói mấy lời kịch “Chúc mừng”, như ngồi
trên đống lửa đến khi xe chạy đến tiểu khu, lập tức khom người nói hẹn
gặp lại, từ trong xe đi ra…
“Chị Hác Manh.” Trên thực tế, hiện thực nói cho tôi biết không chỉ có bi thảm nhất chỉ có bi thảm hơn.
Sở Kiều đứng bên cạnh Tây Cố cao lớn, vốn dáng vẻ cao gầy, cũng mang theo
chút ý vị như con chim nhỏ nép vào người. Nhâm Tây Cố ý vị không rõ, chỉ là tầm mắt nhìn theo cổng tiểu khu.
“Em với Tây Cố đợi chị cả buổi, thì ra chị đang vội vàng hẹn hò nha.”
“Không phải vậy, anh ấy là đồng nghiệp của chị.” Tôi lắc đầu, nỗ lực thu dọn thất ý trên mặt.
Tôi nghĩ sang năm thật nên đi chùa miếu cầu xin hoa đào, hôm nay bên người
tôi chỉ có hai đóa hoa này, đều không động đậy, hay là không thể động
vào.
Mùi vị này, trằn trọc trăn trở không thể chịu được. “Tìm chị có chuyện gì?” Trong lòng tôi mặc niệm trước thái độ vì nhân dân phục vụ, chuẩn bị dốc lòng làm tốt.
Sở Kiều thân thiết chủ động kéo tay của tôi: “Chị Hác Manh, chúng ta trước ăn vài thứ, đến nơi rồi bàn lại.”
Quả nhiên là loại hình cường thế, ngay cả hỏi tôi cũng không có, trực tiếp
đưa ra chủ ý. Trong lòng tôi cũng không muốn cùng mấy nhóc con này tính
toán, tuy rằng không có muốn ăn, nhưng tính ra cũng có thể chiếm một vị
trí ngồi phối hợp.
Nhâm Tây Cố bước từng bước sau chúng tôi,
không nhanh không chậm đi theo, không có nói thêm vào. Chỉ khi nhanh đến trước cửa một tiệm cà phê gần nhất thì mới lạnh nhạt nói: “Là chỗ này
đi.”
Tôi âm thầm sờ sờ hầu bao, chỉ cần hai tiểu quỷ này không quá phận, tôi còn có thể mời nổi bọn họ.
Đang cầm thực đơn, Sở Kiều và Tây Cố chọn Italian latte cùng Cappuccino, tôi thêm vào một miếng bánh mousse dâu tây.
“Nghĩ không ra là chị Hác Manh thích ăn mấy món ngọt này.” Sau khi món bánh bưng lên cô ấy nói.
Tôi lắc đầu nhẹ nhàng đẩy miếng bánh mousse về hướng Tây Cố.
Cậu giương mắt nhìn tôi một chút, đẩy món bánh ngọt ra.
Ah!
Tôi bừng tỉnh đại ngộ, đoán chừng là có tiểu cô nương ngưỡng mộ trong lòng ở đây, cho nên mắc cỡ xấu hổ nha.
“Không sao, không sao, thích ăn đồ ngọt cũng không phải là chuyện mất mặt gì,
đây là chị đặc biệt chọn cho em.” Tôi một lần nữa đẩy miếng bánh mousse
lên trước mặt cậu, đừng cho rằng tôi nhìn không ra tầm mắt của cậu khi
nhìn đến tủ bánh ngọt thì bỗng nhiên sáng ngời.
Nhâm Tây Cố cau
mày, đôi mắt đẹp hơi hung dữ kia dừng trên mặt tôi vài giây, cầm cái nĩa lên xiên trái dâu to trên miếng bánh mousse đưa vào trong miệng.
Dáng tươi cười trên mặt Sở Kiều thu lại, dường như không có chuyện gì tiếp
tục cùng tôi nói chuyện phiếm, tôi mới biết được thì ra dì Nhâm với chú
Nhâm đều ở vùng khác, mà F trung dạy học hoàn cảnh tương đối nghiêm
khắc, thường xuyên tổ chức trao đổi giữa học sinh cùng phụ huynh, trước
giờ Nhâm Tây Cố vẫn buồn bực không hé răng mà cáng đáng, cậu bình thường cũng không nói ra, trong lớp học cũng không ai biết tình trạng gia đình của cậu, bởi vậy sau khi nhiều lần phụ huynh vắng mặt bị coi như là bất tuân, trường học cưỡng chế cậu mau chóng liên hệ thông báo đến phụ
huynh.
Tôi đau đầu nói: “Chị đại diện cho phụ huynh của Tây Cố?”
Cứ như thế thì rõ ràng bị đánh đồng làm già đi rồi: “Chú Nhâm với dì
Nhâm đâu rồi?”
Tây Cố đột nhiên mở miệng: “Nên gọi bà ấy là Lưu phu nhân đi, dì Nhâm sớm đã không thích hợp.”
Sở Kiều có chút xấu hổ nói: “… Ba em gần đây kinh doanh tương đối bận rộn, còn ở bên ngoài công tác, không kịp trở về. Còn dì Lưu đang ở Thượng
Hải, nghe nói cuối năm trước mang thai, không thể di chuyển.”
Nhâm Tây Cố ở một bên nghe, từ đầu tới cuối ngay cả mí mắt cũng không động.
Tôi đỡ trán, tự nhiên là không tiện từ chối.
Tuy nói bà con xa không bằng láng giềng gần, tôi là hàng xóm thế nhưng còn
phải xử lý chuyện của ba mẹ người ta, chậc, không nhận chút hối lộ nào
thực sự là tổn thất.
Sáng thứ sáu xin công ty nghỉ chạy một
chuyến đến F trung, chủ nhiệm lớp là một giáo viên mới vừa tốt nghiệp
được một năm, tuy rằng nói chuyện không nghe xuôi tai, nhưng thanh niên
mới ra xã hội tình cảm mạnh mẽ hoài bão như vậy, nhiệt huyết muốn làm
cái gì thì làm cái ấy, chỉ là qua thời gian lâu dài, nhiệt tình dần dần
bị ngăn trở lạnh nhạt mài mòn đi, giống người trưởng thành lăn lộn trong chảo nhuộm của xã hội, thờ ơ giống như chết lặng.
Phương diện
của tôi khác biệt nên không nói nhiều lắm, trọng điểm là thổi phồng lặp
đi lặp lại Tây Cố đáng thương cỡ nào, không có cha để dựa vào mẹ thì
không thương, bên ngoài cậu hung ác nhưng trái tim thì yếu đuối mẫn cảm, mong muốn thầy giáo có thể chiếu cố bao dung Tây Cố, chỉ dẫn cho con
cừu nhỏ lạc đường.
Làm công việc thần thánh thầy giáo này, tràn đầy ý thức trách nhiệm cùng tâm tình trách trời thương dân cũng là sự thiết yếu.
Sau khi thuận lợi hoà