
m một chút.
Hoắc mắt nhớ ra trên người cậu mang theo sẵn BCS, hóa ra cậu đã sớm chuẩn bị, tôi thấp giọng rủa một tiếng, không tốn hơi thừa lời ở trên vai cậu cào cho vài đường.
Nhiều năm sau có người hỏi tôi cảm tưởng với đêm đầu tiên ra làm sao?
Tôi trầm mặc chỉ chốc lát, dùng tám chữ ngắn gọn rõ ràng hình dung đêm đầu tiên khắc cốt ghi tâm này ——máu nhiễm khắp nơi cực kỳ bi thảm!
Khi tỉnh lại người đã trở về khách sạn, trên người vệ sinh sạch sẽ, tôi mở mắt ra nằm ở trên giường đơn, suy nghĩ trong chốc lát đình trệ, sau đó dần dần phản ứng ra.
Làm sao bây giờ!
Tối hôm qua đến cuối cùng bản thân mình làm sao lại vô lý hồ đồ thỏa hiệp, cùng cậu làm ra chuyện tình đến mức này.
Tôi kéo chăn che mặt lại, không muốn cùng cậu đối mặt, quan hệ nguyên bản đã loạn thành một đoàn giờ lại càng thêm loạn, hiện tại nên làm cái gì bây giờ.
Cửa kẹt một tiếng bị mở ra, bước đi trầm ổn thong thả tiến vào.
Trong lòng tôi sinh ra cảm giác khôn tả, giống như sợ lại không sợ, giống như ngọt ngào lại không ngọt ngào, vùi chặt đầu vào trong chăn, không dám gặp cậu.
“Manh Manh, nên ăn bữa sáng rồi.”
Tôi trầm mặc nửa ngày, không hé răng.
Góc chăn bên trái đột nhiên bị kéo ra ngoài, tôi cả kinh, vội vàng cố sức níu lại, bên phải bỗng nhiên lại bị túm.
Trước mắt đột ngột hiện ra khuôn mặt phóng to của Tây Cố, cậu cười đến mặt mày tươi rói khóe miệng cong cong, mày mắt thật sự hàm xuân, thần thanh khí sảng.
Đối lập, tôi hiện tại tay chân đau nhức gần như không thể động đậy, tình huống bi thảm, tôi cắn răng trừng mắt liếc cậu, cuối cùng… Cuối cùng chỉ là uất ức oán hận kéo chăn lại, một lần nữa lùi về.
Hiện tại đại thế đã mất, đánh cũng đánh không lại, chửi cũng sẽ không nghe, người ác đến mức này ngoại trừ trốn tránh còn có thể làm sao.
“Làm sao vậy, tức giận?” Cậu cách chăn dựa sát vào nói.
“Gạt người!” Tôi bỗng dưng xốc chăn lên lại: “Còn nói cái gì sẽ không dây dưa nữa, sẽ quên đi, còn có bạn gái linh tinh, tất cả đều là gạt người.” Thì thế nào, đến bây giờ tôi mới cảm nhận ra những chuyện không hợp lý trước đó, giờ thì ván đã đóng thuyền.
Nhâm Tây Cố nhún nhún vai, thẳng thắng thừa nhận: “Đúng vậy.”
Tôi mở miệng, tay run run chỉ vào cậu hết nửa ngày, tức giận đến nghiêng người đưa lưng về phía cậu.
Cậu nửa ghé vào trên giường, từ phía sau vững vàng ôm lấy tôi, chui đầu vào bên tai tôi cọ cọ, thấy tôi không phản ứng,Tây Cố lại thật nắm chặt cánh tay, nhẹ nhàng ủi ủi vào đầu tôi.
Tôi lạnh buốt nói: “Đừng làm nũng, vô dụng!”
Cậu đơn giản đá văng giày chen lên giường đơn của tôi, cách lớp chăn, đem tôi toàn bộ ôm vào trong ngực.
Thân thể tôi cứng đờ: “Làm cái gì vậy!”
Cậu dùng giọng mũi rên rỉ, tay nắm chăn kéo xuống: “Em nói xem?”
Tôi nhất thời bị dọa, đè chăn nói: “Đừng như vậy!”
Cánh tay khỏe mạnh của cậu còn vòng ở bên hông: “Thò đầu ra đây, tôi muốn nhìn thấy em.”
Tôi đấu tranh, dè dặt kéo chăn xuống nhìn cậu.
Cậu “A” một tiếng cười nhẹ, dựa sát qua, vô cùng thân thiết cắn cắn chóp mũi của tôi.
Mặt tôi trong chớp mắt nóng lên.
“Sau này em còn chạy hay không chạy?” Cậu nghiêng người, bắt đầu đè lên.
Tôi bị ép tới ná thở, nặng đến chịu không nổi: “Nặng quá… Tây Cố, đứng lên!”
“Không được, về sau em cũng từ từ làm quen đi.”
Tôi tức giận lại trợn mắt liếc cậu, bị ép đến không còn sức nhúc nhích, cố gắng quay mặt đi chỗ khác.
Cậu cúi đầu xuống, gần như thầm thì nói: “Manh Manh, trước tiên là nói về việc em sau này còn trốn hay không, trốn hay không trốn…”
Hô hấp cậu rất nóng phun trên mặt tôi, tôi dưới ánh mắt nóng rực của cậu xìu xuống, rủ mắt không dám nhìn cậu, cậu nghiêng đầu nghiêng mặt bất luận tôi chuyển tới đâu cũng với theo, há miệng ngậm lấy môi tôi, đem đầu lưỡi dò xét đi vào truy đuổi mút lấy.
Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi chạm vào nhau, tôi không thích loại hôn sâu trao đổi nước bọt quá mức ướt át này, nhưng cậu đặc biệt mê muội.
Mỗi khi động tình thì cậu nắm lấy cằm tôi không cho tôi tránh khỏi, quấn lấy đầu lưỡi tôi không dứt tựa như muốn ăn thịt người, ngang ngược hút vào, mãi cho đến khi môi sưng đỏ phát đau.
Vì vậy tôi chỉ có thể thấp giọng cầu xin: “Không né, không trốn nữa…”
Cậu ôm lấy tôi, trái phải lại dính vào tôi ở trên mặt cắn vài cái, cũng không ngại chật, thân thể cao to thật sự gắng sức quấn lấy tôi lui ở trên giường đơn.
Trước buổi trưa Tây Cố đi xuống dưới lầu đổi hai gian phòng đơn thành một phòng hai người.
Tôi thừa dịp cậu xuống lầu thì nhanh đỡ thắt lưng đã gần như đứt đoạn, vừa mới ngồi dậy, lập tức lại nằm úp sấp, chờ cậu quay về trong phòng giúp tôi thu thập hành lý thì âm thầm oán hận, nếu không phải cậu chẳng biết tiết chế như vậy, cũng sẽ không, cũng sẽ không…
Phòng hai người ở cuối đầu hành lang, cậu trước đem mấy thứ đồ đạc đi qua, sau đó cẩn thận giúp tôi khoác một cái áo choàng tắm, cứ như thế trực tiếp ôm tôi ra ngoài.
Người đang đi trên hành lang không nhiều lắm, nhưng vẫn phải có.
Dọc theo đường đi mấy ánh mắt mập mờ ném qua khiến cho người ta luống cuống, tôi nắm vạt áo cậu đem mặt chôn ở trước ngực, nỗ lực thôi miên bản thân cái gì cũng nhìn không t