động, nhưng nếu là tôi kiên trì, anh sẽ thỏa hiệp.
"Không đi tỉnh ngoài du lịch, vậy trong nội thành đi dạo cũng được."
Tôi "Ừ" một tiếng, gật đầu, có lệ nói, "Anh tìm chỗ đi, nhín thời gian em đi với anh."
Anh không vừa lòng lắm ngồi xuống bên cạnh tôi choảng một tiếng mở ra notebook của anh, dùng sức thô bạo làm cho tôi lo lắng anh sẽ đem màn hình làm hỏng mất, tôi thấy anh xếp bằng hai chân notebook tùy ý gác lên đùi bắt đầu lướt web chọn địa điểm, không khỏi mang theo một tia áy náy quay đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi mày đang nhíu chặt của anh, "Vậy khổ cực anh."
Anh ánh mắt bất động, nhưng khóe môi đang mím lại mềm xuống dưới, rõ ràng thập phần hưởng thụ.
Thật ra hai người cùng một chỗ, ngoại trừ tình cảm mãnh liệt ban đầu ra, qua một thời gian dài trong nhà, cuộc sống gia đình thường thường nhạt nhạt, đây cũng là hình thức chung sống quen thuộc của tôi với anh gần mười năm qua. Tôi với Tây Cố ăn ý mười phần không nhắc đến chuyện nhà hai bên, mồng 1 tháng 5 ngoại trừ là tuần lễ du lịch hoàng kim , cũng là lúc khách tha hương trở về nhà.
Rời xa nơi chôn rau cắt rốn đã ba năm, trừ bỏ Tết âm lịch thì chỉ có 1 tháng 5, quốc khánh mới có thời gian trở về cùng cha mẹ tụ họp, đây vẫn là lần đầu tiên cự tuyệt ba mẹ, lựa chọn Tây Cố cùng nhau ở lại Thượng Hải, trong lòng luôn có cảm giác tội lỗi.
Trong điện thoại giọng điệu của mẹ tuy rằng thất vọng nhưng rất nhanh đã phấn khởi lại tinh thần, "Không quay về có phải bởi vì bạn trai hay không a?"
Tôi nhìn Tây Cố một cái, lập lờ "Dạ" một tiếng.
Mẹ ở đầu điện thoại bên kia yên lòng, "Aiz, vậy tốt! Vậy tốt lắm, gần đây mới quen? So với Lữ Lương như thế nào? Làm công việc gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Cha mẹ gia đình anh ta ra sao..."
Choáng váng choáng váng...
Tôi bưng trán, đầu to như cái đấu, "Mẹ, hiện tại bát tự còn không có so đâu, mẹ tra hộ khẩu sao, từ từ lại."
"Làm sao lại không cần so? Không phải là bạn trai sao, mẹ nói con à, lúc trước kia Lữ Lương tốt người vậy con không được, hiện giờ bạn trai mới này phải cho mẹ xem xét tính nết, con xem con chọn đông chọn tây nhiều năm như vậy, sắp tới đã 28 rồi, cho rằng chính mình vẫn là hoàng hoa khuê nữ chịu được dày vò? Không được không được, mẹ càng nghĩ càng không thích hợp, nếu không ngày mai mẹ cùng với ba con đi đến chỗ con xem xét xem xét..."
"Ai nha mẹ, xin mẹ, đừng nói mãi việc này được không." Vòng vo một hồi đều nói đến chuyện kiểm nghiệm đối tượng kết hôn, khiến cho tôi bây giờ vừa nhìn thấy số điện thoại nhà gọi đến lại đau đầu, quả muốn làm bộ như không có ở đó để nhận điện thoại.
Tây Cố lặng lẽ dựa sát lại đây cũng dựng thẳng lỗ tai nằm ở sau lưng tôi nghe góc tường, tôi bất đắc dĩ gạt gạt tóc của anh, đẩy đẩy anh, nhanh chóng đem điện thoại chấm dứt.
Cúp điện thoại được vài phút, hai người đối diện không nói gì.
Tôi không nghĩ kỳ nghỉ tốt đẹp lại bị tâm tình như vậy ảnh hưởng, chủ động đi chọn mấy cái đĩa, một người một chai bia, cùng anh xem một bộ anh hùng hành động của Hollywood.
Chuyến bay của Chung Ý là lúc chạng vạng, nhận được tin nhắn của anh là lúc Thành Long đang ở Las Vegas biểu diễn quyền cước, tôi do dự vài giây, chọc chọc Tây Cố bên cạnh đang chuyên chú nhìn màn hình, "...Ừ, em hiện tại có chuyện phải làm."
Anh tiện tay bấm phím tạm dừng, quay đầu nhìn tôi, "Làm sao vậy?"
"Em hiện giờ phải đi đón máy bay, cho nên..." Tôi chột dạ, hy vọng có thể mập mờ bỏ qua.
Tây Cố cũng không dễ lừa gạt, nhạy cảm nói, "Bạn? Bạn nam? Anh quen?"
Tôi lắp bắp, nói thật——
"Là Chung Ý."
Quả nhiên, tên này vừa ra khỏi miệng chính là một trận trầm mặc bức người.
Anh nắm lấy tay của tôi, trực tiếp đánh gãy, "Không cho đi!"
Tôi nhăn mày, "Đừng tùy hứng, Tây Cố, cuộc sống của em không thể nào chỉ chuyển vòng quanh một mình anh, em không can thiệp chuyện xã giao của anh, nhưng em cũng có chuyện xã giao của mình."
Anh nóng nảy, "Anh không có cái ý kia, nhưng anh ta là bạn trai cũ của em, anh ta ở Thượng Hải chẳng lẽ chỉ quen biết một mình em, cũng không nên cho em đi đón?"
"Anh cũng không phải không biết cái bạn trai cũ chỉ là trên danh nghĩa, hai người chưa từng có gì thật cả."
Anh khóa trụ hai mắt tôi, "Đúng, anh biết em không có gì, nhưng không có nghĩa anh ta cũng nghĩ như vậy."
Tôi có một chút không khống chế được, nói, "Cho dù Chung Ý thật nghĩ như vậy, nhưng so với anh và Sở Kiều quang minh chính đại hơn nhiều, em chưa từng hạn chế hai người gặp gỡ, anh cũng đừng khoa tay múa chân với em." Tôi nghĩ cho dù là phụ nữ lý tính đi nữa ở trong tình yêu cũng hào phóng không nổi, cho dù sự kiện cháo củ từ cứ như vậy hồ đồ trôi qua, nhưng lòng tôi vẫn cất giấu một cái dằm, thường thường đâm trúng vài chỗ.
Anh bỗng nhiên bỏ tay tôi ra, ngực phập phồng kịch liệt, nỗ lực kiềm chế tính tình quay lưng không nhìn tôi, "Được, đi, em đi, em cứ việc đi. Em có ý trung nhân cũ của em, bạn trai cũ, đối tượng kết hôn cũ, anh từ đầu tới đuôi chỉ có một mình em, em đến tột cùng còn lo lắng cái gì, còn muốn anh làm như thế nào."
Tôi có vài phần ủy khuất, chúng tôi bắt đầu quá muộn, đến độ tuổi này người trưởng