Snack's 1967
Quân Sinh Ta Đã Lão

Quân Sinh Ta Đã Lão

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 10.00/10/386 lượt.

Mới sáng sớm anh đi đâu vậy? Di động cũng không mang, em chờ anh thật lâu."

Trong miệng anh lẩm bẩm vài tiếng mơ hồ, bàn tay đặt trên vai tôi vừa thu chặt lại, đem tôi kéo vào trong lòng, cằm nhẹ để trên đỉnh đầu tôi, "... Chậc, lúc đầu còn muốn cho em nghỉ ngơi thêm một hồi, không nghĩ tới..."

"Sao?"

Tôi nghe không rõ lắm, đẩy đẩy lồng ngực kiên cố của anh, muốn ngẩng đầu nhìn anh.

Anh không cho phép, cứ thế tăng thêm vài phần khí lực ôm chặt, bàn tay to đem khuôn mặt của tôi hướng vào trong bộ ngực nóng hầm hập, không cho tôi nhìn thấy vẻ mặt của anh, "Là... cháo củ từ. Lần trước bị Sở Kiều làm rớt không phải em rất giận sao, anh nghĩ em hẳn là rất thích, nên nhớ kỹ tên tiệm in trên hộp ..."

Trong lòng tôi có vài phần hiểu rõ.

Anh có chút thẹn thùng, "Anh lên mạng lục soát địa chỉ, vốn tưởng hôm nay vừa tỉnh thì cho em ăn, cho nên sáng sớm đón xe đi mua... Ngày thường đêm trước làm việc,ngày hôm sau em không ngủ thẳng đến 10 giờ không dậy, không nghĩ tới hôm nay em lại dậy sớm như vậy.Ưm, đã đói bụng chưa? Anh đi đem cháo củ từ hâm nóng."

"Đừng." Tôi kéo anh, trong tim mềm mại sôi lên xúc động cùng yêu thương.

Tây Cố cũng có chút mắc cỡ, không mở mắt nhìn còn cool, ở dưới tầm mắt của tôi lại duy trì không được vẻ mặt, cuối cùng dứt khoát thẹn quá thành giận nhào tới, đem tôi đặt ở dưới thân, "Nhìn cái gì vậy, cũng không phải ngày đầu tiên nhìn thấy anh."

Tôi hàm chứa nụ cười, đưa tay chủ động vòng qua cổ anh.

Trên người áo sơmi rộng thùng thình theo động tác vui đùa rớt xuống hơn phân nửa, ánh mắt anh dần dần tối lại, chậm rãi cúi đầu xuống, ngậm lấy khóe môi của tôi...

(Thời kỳ hài hòa, tỉnh lược nội dung cua đồng 5 ngàn chữ)

Ở trên giường phí hết buổi sáng, gần tới giữa trưa thì tôi mới chầm chậm đứng lên đánh răng rửa mặt.

Anh ở trong nhà bếp hâm nóng cháo, tôi còn đang trong phòng tắm anh đã bắt đầu hô to gọi nhỏ kêu tôi ra ăn.

Chờ tôi ngồi ở trước bàn ăn đối diện với một tô lớn cháo củ từ thì đau đầu xoa xoa trán, "Tây Cố... Có thể lấy thêm một cái chén nữa không."

Anh lập tức bất mãn nhíu mày, "Để làm chi."

Tôi ấp a ấp úng, dù sao cũng không thể thành thành thật thật nói với anh nguyên bản cháo củ từ này chính là mua cho anh bổ dạ dày, thật ra bản thân tôi đối mấy thứ cháo nhuyễn nhừ này tuyệt không yêu thích. Dù sao đây cũng là anh mới sáng sớm chạy hết vài giờ mang về cho tôi, lời như thế này nào có thể nói khỏi miệng?

Vì thế cân nhắc hai giây tôi mềm giọng dỗ ngọt, "Em ăn không hết, chia một chút cho anh."

“Khó trách em gầy như cây que, đêm hôm ôm cứng ngắc, ăn nhiều một chút cho mập lên ôm mới đã."

Mặt tôi tối sầm, thật muốn lấy chiếc đũa đâm bể lỗ mũi anh, qua một hồi lâu cắn răng tiếp tục dịu dàng nói, "Không nên lãng phí mà, Tây Cố, giúp em ăn một chút được không?"

Anh lúc này mới không hài lòng cầm cái chén nhỏ, vừa càu nhàu vừa chia cháo, "Chậc, phiền phức."

Tôi nhẫn, không cùng nhóc con xấu xa này so đo.

Chia cháo xong tôi cầm thìa lên trước thử một miếng, anh ngồi ở đối diện tôi chống cằm xem tôi ăn, căng thẳng hỏi, "Mùi vị như thế nào?" Hai mắt sáng lên, giống như con chó nhỏ chờ tôi khen thưởng sờ sờ đầu của nó.

Tôi mỉm cười, "Thật không tệ."

Anh toét miệng cười, tâm viên ý mãn.

Thật ra, đại bộ phận thời điểm Tây Cố ngoan ngoãn nghe lời, đều có thể ngọt đến làm người khác buồn nôn.

Hiếm khi sáng cuối tuần dính lấy nhau, buổi chiều chúng tôi tự do hoạt động, anh chơi ma thú CS của anh, tôi đánh hợp đồng cùng tư liệu của tôi, Chung Ý đúng chuẩn thời gian hẹn trước gọi điện thoại tới ——

"Chào buổi chiều, cục cưng."

Tôi cười nói, "Anh thật đúng giờ, không sai một giây."

Chung Ý nói, "Ưu điểm lớn nhất của anh chính là đúng giờ."

Một thời gian rất dài không liên hệ gì, hai người nói chuyện không đâu hết gần 10 phút, chúng tôi đều ăn ý mười phần không nhắc tới chuyện tối hôm qua gọi đến không ai tiếp điện thoại, anh không hỏi tôi hiện tại tình về nơi nào, tôi cũng không có hỏi thăm chân mệnh thiên nữ anh ở đâu, nửa là xa lạ nửa là dè chừng, chuyện nói ra chầm chậm tìm về cảm giác ăn khớp ngày xưa, đợi cho đến khi xấp xỉ tiến vào trạng thái thì tôi hắng giọng.

Chung Ý trực tiếp đi trước một bước mở miệng, "Đừng quanh co, nói thẳng vấn đề chính đi. Chúng ta chứ có phải ai đâu."

Tôi có chút ngượng ngùng vuốt sơ mái tóc, "Ưm, vậy em đây nói thẳng. Không biết anh có còn nhớ Lâm Diệu hay không? Bạn học trung học của anh."

Chung Ý có chút ngoài ý muốn trêu đùa, "Manh Manh, thì ra em thích anh như vậy, ngay cả bạn bè của anh cũng nghe ngóng rất tốt."

Tôi im lặng, không bị quấy nhiễu tiếp tục nói, "Anh bây giờ còn cùng anh ta liên hệ không?"

"Không phải chứ, còn muốn đem hai người tụi anh một lưới bắt hết à! Cục cưng, khẩu vị của em dọa anh sợ."

Tôi hít sâu một hơi khí dồn đan điền, lớn tiếng quát, "Chung Ý!"

"Có!"

Tôi không nín được cảm giác đau sốc hông, "Đừng đùa giỡn nữa, nói chuyện chính đi."

"Báo cáo tư lệnh, tôi cùng anh ta dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, quan hệ khá tốt."

Tôi vừa nghe, hấp dẫn. Tình ý sâu xa nói, "Đồng chí Chung Ý, hiện tại có một nhiệm v