Quân Sinh Ta Đã Lão

Quân Sinh Ta Đã Lão

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 8.5.00/10/391 lượt.

ấy tiếp cận, tôi không thể cam đoan về sau nhẫn công của mình có thể tốt như vậy.

"Nói đến nói đi em vẫn là không tin anh?" Tây Cố xoa xoa cái trán, "Manh Manh, em muốn anh với cậu ấy hoàn toàn đoạn tuyệt qua lại?"

Tôi cũng có chút mệt mỏi, "Ít nhất, anh cũng cùng Sở Kiều bảo trì một chút khoảng cách được không? Người không biết còn tưởng rằng bạn gái của anh là cô ấy, mà không phải là em."

"Như vậy em muốn anh làm như thế nào?" Tây Cố cũng dần dần nóng nảy, "Anh cũng hy vọng có thể công khai quan hệ của chúng ta, nhưng lại không phải em chính miệng nói phải che giấu sao."

"Hiện tại anh còn đang đi học, thời cơ căn bản không thích hợp." Tôi nhăn lại mày, "Anh không có công việc, hiện tại em công khai, anh nghĩ ba mẹ em sẽ nói như thế nào? Nếu đã muốn cùng một chỗ, em cũng hy vọng có thể tận hết khả năng nhận được sự ủng hộ của người trong nhà."

Nhắc tới cái này, Tây Cố không khỏi giận dữ, "Vậy lén giấu đi, làm cho bọn họ tiếp tục an bài đối tượng thân cận cho em sao!"

Tôi đột nhiên đẩy anh ra, môi ngập ngừng, sau khi trầm mặc vài giây thản nhiên nói, "... Em đã muốn 27 tuổi, anh không vội, bọn họ làm sao có khả năng không vội? Chờ anh có thể đi làm, em đã 30."

Anh sửng sốt hạ, cũng trầm mặc theo.

Tôi khom người cầm lấy quần áo bị gác lại tại một bên, rủ mắt muốn từ bên người anh đi ra ngoài, bất thình lình , anh ở phía sau tôi đột nhiên mở miệng.

"...Em có phải bắt đầu hối hận rồi hay không?"

Tôi dừng dừng bước chân, không có trả lời.

Ngay từ đầu đã là một chỗ dựa mỏng manh.

Lúc ban đầu là một cái mâu thuẫn nhỏ, ầm ĩ đến về sau, vấn đề phơi bày ra càng ngày càng nhiều.

Ngày hôm sau hai người ngoài mặt dường như vẫn tốt lắm, nhưng trong lòng chúng tôi đều biết rõ, một hạt giống tên là "Khúc mắc" đã bắt đầu mọc rễ nẩy mầm.

Lòng tôi rầu rĩ đau nhức, nhưng vẫn bắt buộc bản thân phấn chấn lên, tập trung tinh thần vào công việc.

Ngày đầu tiên bị thờ ơ sau đó đừng nóng vội tiếp tục khiêu chiến, bình tĩnh tạo một thời kỳ giảm xóc, bằng không quá mức dây dưa sẽ làm cho người ta tâm sinh phản cảm.

Tôi thừa dịp trong thời kỳ giảm xóc ngay cả tư liệu thân thích bạn bè của Lâm tổng đều một lưới bắt hết.

Mỗi người đều có lộ ra một mạng lưới quan hệ, khi tôi trên đường tìm hiểu tra được bạn học sơ trung của anh ta thì rốt cục thư thái nở ra nụ cười.

Lục Độ Không Gian từng đưa ra lý luận, bạn cùng bất luận người lạ nào trên thế giới, khoảng cách nhân số ở giữa sẽ không vượt qua sáu người .(Lục Độ Không Gian là tên một bộ phim tựa gốc là Six Degrees of Separation.)

Tôi chạm chạm vào cậu bé trên ảnh chụp chưa thoát khỏi vẻ ngây thơ ——

Chung Ý.
Từ lúc thường trú ở Thượng Hải liên lạc với Chung Ý cũng dần dần phai nhạt.

Hai bên đều có công việc, trừ bỏ ngày lễ ngày tết thỉnh thoảng trở về cùng Chung Ý tụ tập chốc lát, bấm ngón tôiy tính toán thời gian, thật sự có chút hổ thẹn.

Khụ... Tuy nhiên bạn bè dùng để làm gì? Chính là khi cần thì lấy ra bóc lột. Khó khi từ Lâm tổng móc ra sợi dây nối đến Chung Ý, không thể nào dễ dàng buông tha.

Tôi ngó mắt qua đồng hồ báo thức, đêm nay đã qua 10 giờ, ngẫm lại cuộc sống về đêm của Chung Ý muôn màu muôn vẻ, tôi hít một hơi, quyết định vẫn là chờ ngày mai tái chiến.

Hai năm qua đến chức vị của Chung Ý cũng là thăng rồi lại thăng, cõi lòng tôi tràn đầy oán niệm, còn đang làm một tổ trưởng nhỏ, không biết đến khi nào mới có cơ hội bò đến chức chủ quản... Có lẽ, cơ hội của tôi ở ngay trước mắt.

Tôi vuốt ve tư liệu của Lâm tổng, bàn về tư lịch và có thể lực, nếu như tôi lần này có thể bắt lấy cái hợp đồng lớn này, có Beata nâng đỡ, trong kỳ tranh cử này hẳn là có thể chen lên trên.

Sống lâu như vậy,cũng không phải là tấm lòng ham mê danh lợi của tôi chọn lựa lúc này bùng nổ, chẳng qua là...

Tôi quay đầu không dấu vết nhìn về phía Nhâm Tây Cố đang dựa trên ghế sô pha xem NBA.

Giữa nam và nữ, trong tình yêu dù sao vẫn có một bên trả giá nhiều hơn, gánh vác trách nhiệm nhiều hơn.

Tôi so với anh lớn tuổi hơn, trọng trách này tự nhiên là tôi gánh lấy, vây cánh anh chưa đủ, làm sao có thể bao che cho tôi.

Hai người cùng nhau chung sống, qua cả đời, tuyệt không chỉ có thể dựa vào tình yêu mà duy trì.

Hoàn cảnh, gia đình, kinh tế... Những điều này đó có lẽ Tây Cố còn chưa nghĩ tới, nhưng tôi không thể không lo lắng.

Tôi có thể làm, chính là tận hết khả năng ở trước khi anh trưởng thành sớm chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ tương lai hai người sẽ cần đến, đem trở ngại giữa hai bên giáng xuống mức thấp nhất. Thậm chí tôi cũng có nghĩ tới, nếu là đợi không kịp anh lập nghiệp làm giàu, tôi cũng không phải là người theo đuổi cuộc sống xa hoa lãng phí, anh còn ba năm nữa mới tốt nghiệp, trước khi anh tốt nghiệp tôi phải nắm chặt cơ hội bò lên trên, đem cơ sở kinh tế xây dựng cho tốt rồi chờ anh.

Tiền là tục vật.

Nhưng có tiền, cũng giống như có một cái đường lui. Nói một đường lui, nếu là hai nhà không đồng ý, tôi với anh vẫn như cũ có thể đặt mua nhà mới tiếp tục chung sống, cùng trong nhà dây dưa kháng chiến bảy tám năm . Lại có vạn nhất... Nếu Tây Cố cuối cùng không chịu


Teya Salat