đầu lại, giây phút nhìn thấy tôi bỗng dưng ngẩn ra, hai mắt trong nháy mắt sáng lên.
“Manh Manh ——“
Anh cũng không quan tâm từ giữa sân chạy hai ba bước đến khán đài, trong lòng tôi có vài phần nghẹn khuất, đối với hình ảnh vừa mới nhìn thấy còn không có tiêu tan, nhưng hiện tại Tây Cố như vậy không kiêng nể gì chạy tới, trước mắt bao người, tôi cũng không tiện cùng anh phát giận.
“Em hôm nay sao lại đến được.” Trên người anh nóng hôi hổi, trên mặt giấu không được vui mừng.
Tôi thản nhiên nói; “Kết thúc công việc trước thời gian, cho nên đi qua xem.”
Anh kéo tay của tôi: “Em chờ anh một hồi, sau khi kết thúc trận bóng này cùng nhau đi về.”
“Chị Hác Manh, hiếm khi chị đến đây nhỉ.” Đang nói chuyện Sở Kiều cũng đi đến, trên người cô ấy cũng là đồ chơi bóng màu vỏ quýt cùng kiểu với Tây Cố, bên trong là áo lót ngực màu đen, vóc dáng cô ấy rất cao, đồ thể thao rộng thùng thình tôn lên hai chân thon dài rắn chắc, cảnh xuân ngay cổ áo như ẩn như hiện, nhìn liếc mắt cực kỳ thanh xuân động lòng người.
Tôi âm thầm xiết chặt túi xách trong tay, đây là… trang phục tình nhân? Quả thật là quá sức phẫn nộ rồi.
Nhâm Tây Cố lôi kéo tôi lên khán đài tìm một chỗ trống đặt xuống mớ túi xách cùng vật vặt cạnh chỗ ngồi, hai bên cạnh ngồi không ít nhóm năm nhóm ba cô gái: “Không đến nửa tiếng là xong rồi, anh rất nhanh sẽ trở lại.”
Có người ngoài, tôi nỗ lực khộng cho giọng điệu quá mức ngượng ngạo: “Em có việc, đi về trước.”
“Làm sao vậy?” Tây Cố lại cực kỳ mẫn cảm: “Làm sao lại đột nhiên tức giận?”
“Không có.” Tôi ngoài cười nhưng trong không cười kéo ra một khuôn mặt vui vẻ.
Tây Cố nhăn mày, nhìn chằm chằm tôi trầm mặc chỉ trong chốc lát, đột nhiên lạnh lùng nói: “Quên đi, không đánh nữa. Chúng ta bây giờ đi về.”
Tôi tránh khỏi tay anh: “Anh nên làm gì thì làm đi.”
Anh cầm cổ tay của tôi, nhíu mày: “Em rốt cục làm sao vậy?”
Mặt mày anh đè thấp thì trước sau như một sát khí bức người, mấy cô bé sinh viên ngồi bên cạnh vốn đang nói nói cười cười cũng bị dọa đến, lén lút ngậm miệng, duy nhất bất biến là Sở Kiều còn bảo trì được nụ cười, cô ấy huých nhẹ Tây Cố: “Bày cái khuôn mặt thối gì vậy, khó có khi chị Hác Manh đến một chuyến, cậu hung dữ cái gì.”
Nhâm Tây Cố nghiêng đầu nhìn Sở Kiều một cái, thoáng hòa hoãn giọng điệu, nhưng vẫn nắm lấy tay của tôi không buông: “Có cái gì không vui em nói, đừng hơi một tí là đi. Chuyện gì gấp như thế, chờ anh có mười phút cũng không chờ được?”
Người đến người đi, Tây Cố lại cứng rắn lôi kéo tôi, mấy ánh mắt tụ lại có thể sáng bằng đèn pha.
Trong lòng tôi buồn bực thành một đoàn, hết lần này tới lần khác từng trường hợp cũng không cho tôi phát tác vẻ mặt, nếu cứng ngắc nữa lại quá khó coi, cuối cùng tôi mặt không biểu tình xách hộp cháo củ từ ngồi xuống, không hề hé răng.
Người vốn cao hứng mà đến, tâm tư tôi thật ra cũng không muốn mất hứng mà về.
Tây Cố cùng Sở Kiều một lần nữa trở lại sân bóng, lúc này đây, ai cũng hiểu là tâm tình Tây Cố rất kém, anh là tiền đạo, liều chết xung phong tấn công đoạt rổ, động tác bao hàm phát tiết tức giận, phía đối địch không dám chính diện PK phòng thủ.
Sở Kiều là nữ sinh duy nhất trên sân, con gái đánh bóng rổ đại đa số có chút ưỡn ẹo khó có thể chơi, tư thế của Sở Kiều lại cực kỳ tự nhiên xinh đẹp, mỗi một cái quay đầu, ánh mắt tràn ngập sức lôi kéo, sau đầu tóc đuôi ngựa cột cao cao, động tác phối hợp với Tây Cố cực kỳ ăn ý…
Cô ấy rất chói mắt.
Tôi phải thừa nhận.
Một người xuất sắc như vậy có cùng chí thú, hợp nhau làm hồng nhan tri kỷ, Tây Cố có thật sẽ không dao động?
Tôi không dám khẳng định, nhưng muốn tôi khóc lóc ồn áo với Tây Cố, chỉ trời trách đất muốn anh từ nay đoạn tuyệt tất cả qua lại với Sở Kiều…
Có ý nghĩa không?
Không có một Sở Kiều, không có nghĩa là không có phụ nữ khác, thời gian tới còn hơn 10 năm, ngày sau mỗi một người phụ nữ tiếp cận với anh tôi đều phải ầm ĩ một phen sao? Hay là dứt khoát mang anh trói buộc trong thế giới của tôi, không cho anh tiếp xúc với tất cả phái nữ khác? Như vậy rất không thực tế, mà bản thân như vậy, có phần quá thảm thương.
Tiếp qua không tới ba năm, tôi đã 30, Tây Cố mới bước ra xã hội.
Chờ tôi 40, anh lại mới chính trực tráng niên, 33 tuổi, là thời kỳ người đàn ông tỏa hương nhất…
Khi đó tôi còn muốn tiếp tục cùng anh ầm ĩ, không cho phép anh cùng bất luận người phụ nữ nào qua lại, cả ngày lo lắng anh không nằm trong tầm mắt tôi… Tôi quả quyết bóp nát suy tư, không hề tiếp tục nghĩ nữa, đột nhiên có chút sởn gai ốc.
“…Chị là, chị của Nhâm Tây Cố sao?” Đang do dự, giọng nữ vang lên bên tai.
Tôi lấy lại tinh thần, phát hiện là mấy cô bé đã chờ trước ở chỗ này, "Có chuyện gì?"
Gọi lại tôi chính là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, cô ấy đỏ mặt, chóp mũi khẩn trương hơi xuất mồ hôi, bên cạnh một cô bé tóc ngắn một mực khuyến khích cô ấy, "Bạn sợ cái gì, nói đi..."
Lòng tôi mơ hồ có chút hiểu được, không tự giác nắm chặt lòng bàn tay.
Cô bé nói quanh co chỉ chốc lát, người bạn bên cạnh nhìn không nổi nữa, trực tiếp thay cô ấy hỏi, "Rất mạo muội hỏi một chút, xin hỏi Nhâm Tây C