
ong lòng vô cùng buồn phiền đi về phía quân doanh Long Hiên, đối với
vấn đề Gia Luật Ưng thật sự yêu thượng nữ phẫn nam nhân như nàng hay
không, giảo nàng cả đêm đều ngủ không được, xem ra lại một đêm không ngủ , trời ạ! Không cần tái ngoạn nàng , trước một Âu Dương Cẩn Hiên đem
nàng làm thế thân, lại đến một Gia Luật Ưng thích nam nhân, làm hại nàng yêu nhất ngủ phỉa mất ngủ, rõ ràng muốn giết nàng mà.
“Gia Luật
Ưng, ngươi có ý tứ gì?” Gia Luật Ưng vừa tiến vào nội trướng của hắn,
chỉ thấy Thánh Xích ngồi tà ở vị trí của hắn, lãnh thanh hỏi.
Nội trướng
còn có Sở Phi cùng phó tướng cầm kiếm trên tay chỉa về Thánh Xích, mà
dưới đất lại có một người đang bị trói quỳ ở đó, vừa thấy người kia, Gia Luật Ưng trong lòng cả kinh: Đó là thủ hạ kỳ nhân của hắn, dah xưng ‘Vô ảnh thần trộm’, trên đời không có gì hắn trộm không được, mà kẻ đó đúng là người hắn phái đi lấy trận đồ Thiên Can bát quái trận của Thánh
Xích, thế nhưng đã bị bắt.
Trong lòng
mặc dù ngàn tư trăm chuyển, mặt ngoài vẫn như cũ tà tà cười nhìn Thánh
Xích đang ngồi ở vị trí của hắn, nhưng thanh âm lại làm cho người ta
tràn ngập áp bách:“Thánh môn chủ, bản Thái tử mới muốn hỏi ngươi, đây là ý tứ gì?”
“Chẳng lẽ
Thái tử muốn nói với bổn tọa, ngươi không biết người này?” Thánh Xích
vẫn như cũ động cũng không động tà nghễ nói với Gia Luật Ưng, trong mắt
lửa giận cũng càng sâu.
“Nhận thức, hắn là ‘Vô ảnh thần trộm’ thủ hạ của bản Thái tử, thì tính sao?” Gia
Luật Ưng xoay áo choàng, an vị ngồi xuống, phó tướng đã chuẩn bị tọa ỷ,
chẳng hề để ý tà cười nói.
“Như thế
nào? Hừ, người này dám đến nội trướng của bổn tọa đào trộm trấn môn chi
bảo của bổn môn, không biết Thái tử phải xử lý như thế nào đây?” Thánh
Xích rốt cục cử động , hai tay xanh xao đặt lên trên bàn, hừ lạnh nói.
“Nga, này
a! Là bản Thái tử gọi hắn đi , bản Thái tử chỉ là tò mò, trấn môn chi
bảo của Thánh Tiên Môn rốt cuộc là cái quỷ gì, cho nên đã kêu hắn tới
đây mang đến cho ta nhìn xem! Biết môn chủ bận quá , cho nên không thông tri với ngươi mà thôi, môn chủ liền vì cái việc nhỏ này mà sinh khí?”
Gia Luật Ưng miễn cưỡng lại không sao cả nói, căn cứ chính xác đúng lý
hợp tình theo lời nói Thánh Xích càng giống như một kẻ nhỏ mọn .
“Ngươi……
Hừ, trấn môn chi bảo của bổn môn đâu phải là vật mà tạp vụ nhân có thể
nhìn xem liền biết, Thái tử vẫn nên không cần lãng phí thời gian.” Thánh Xích cũng không phải người bình thường, trong ngữ khí mang âm vị phản
kích, hảo ngươi cái Gia Luật Ưng, dám khinh thường bổn tọa như vậy, coi
bổn tọa không ra gì.
“Thánh
Xích, đây là địa bàn của bản Thái tử, không phải của Thánh Tiên Môn
ngươi, bản Thái tử muốn lấy cái gì mượn cái gì, không cần ngươi phê
chuẩn, cho dù là muốn mạng của ngươi, ngươi cũng phải ngoan ngoãn giao
nộp, hừ……” Gia Luật Ưng cũng phát hỏa, vỗ bần đứng lên, cả giận nói,
Thánh Xích không nói thì thôi, vừa nói, đã không ngừng châm chọc hắn,
một kẻ không hiểu kỳ môn độn giáp, ngoan ngoãn giao nôp mấy vạn tánh
mạng tướng sĩ sao? Cũng dám lợi dụng hắn, hắn hận nhất người ta lợi dụng hắn, hắn ghét nhất bị người vui đùa.
“Gia Luật
Ưng, không cần làm bộ mặt không biết xấu hổ, địa bàn của ngươi? Muốn
giết ta? Hừ, ngươi cho là ngươi có thể làm được việc đó? Chỉ bằng mười
vạn đại quân kia, ha ha ha…… Bổn tọa nói cho ngươi, chỉ cần một cái ngón tay của ta, ngươi với mười vạn đại quân này của ngươi sẽ hóa thành tro
tàn.” Thánh Xích cũng tức giận tận trời vỗ bàn mà nói, hừ, nếu không
phải bởi vì Gia Luật Ưng, khi đó có thể đem mười vạn đại quân Long Hiên
tiêu diệt hết, lúc này Huyết Hồn Thiên Can bát quái trận uy lực đã lớn
hơn nữa, thế nhưng lại dám liên hợp với Mạc Quân đến đối phó hắn, đem
hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, hừ, từ trước tới nay chỉ có hắn ngoạn
người, không người nào có thể ngoạn được hắn.
“Ha ha……
Thánh Xích, rốt cục ngươi đã thừa nhận , hừ, hôm nay, bản Thái tử sẽ vì
mấy vạn huynh đệ uổng mạng vô tội mà báo thù.” Gia Luật Ưng cười lớn,
rút ra Hỏa Vân Kiếm chỉ vào Thánh Xích, hắn đột nhiên nghĩ đến, hiện tại không ở trong trận, Thánh Xích không phải đối thủ của hắn, chỉ cần giết Thánh Xích, cái Huyết Hồn Thiên Can bát quái trận tự động bị phá .
“Hừ, Gia
Luật Ưng, ngươi cho là ngươi giết được ta sao? Nói thật cho ngươi biết,
dùng mấy vạn tướng sĩ kia của ngươi để khởi động trận pháp, là chuyện vĩ đại nhất từ trước tới nay, Huyết Hồn Thiên Can bát quái trận uy lực lớn nhất, hừ, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu, bất quá, có thể nói cho ngươi biết, bổn tọa đã hấp thu năng lượng trong trận, võ công đã là thiên hạ vô địch, dựa vào ngươi đã nghĩ giết ta? Ha ha……” Thánh Xích tự cao tự đại cười ha hả.
“Vậy thử xem.” Gia Luật Ưng đã hạ quyết tâm muốn giết hắn, nhảy dựng lên, đâm thẳng trái tim Thánh Xích.
“Muốn
chết.” Thánh Xích cũng cả giận hô một tiếng, tránh được một kiếm trí
mạng của Gia Luật Ưng, đồng thời xuất chưởng, chưởng phong lướt qua,
chúng vật trở thành ‘Tan xương nát thịt’.
Nội trướng
không gian quá nhỏ , hai người đánh nhau một hồi liền ra ngoài nội
trướng, Thâ