Snack's 1967
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327733

Bình chọn: 9.5.00/10/773 lượt.

ử đùa giỡn,

hừ, bổn tọa tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết được thống thống khoái

khoái, ha ha……

“Có ý tứ

gì?” Gia Luật Ưng nháy mắt sửa lại bộ dáng phong tao lúc nãy, nhíu nhíu

mày nói, chỉ trong nháy mắt ánh mắt lại nhìn chằm chằm Mạc Quân, thông

minh như hắn, chỉ cần nghe đối thoại của hai người, còn có sau khi nhìn

thấy ánh mắt giống như thật có lỗi của Mạc Quân, như thế nào lại không

nghĩ ra chân tướng sự việc? Nhưng hắn vẫn không muốn tin.

“Có ý tứ

gì? Có ý tứ gì? Ha ha…… Gia Luật Ưng ngươi đến lúc này còn hỏi là có ý

gì? Xem ra ngươi trúng độc của Mạc Quân thật sự rất sâu. Ha ha…… Bị y

lợi dụng, bị y điều khiển, bị y đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn khắp nơi che chở cho y, ngay cả ngọc bội tối âu yếm cũng đưa cho y. Ha ha……

Ngươi có biết y dùng ngọc bội của ngươi làm cái gì hay không? Ha ha……

Xích Ngọc, ngươi tới nói cho Gia Luật Thái tử vĩ đại của chúng ta nghe

đi.” Thánh Xích ha ha cười nhạo nói, không để ý mặt Gia Luật Ưng càng

ngày càng đen, đối với Xích Ngọc cười lớn nói.

Cho dù Mạc

Quân thực sự biết Thiên Can bát quái trận là như thế nào, cho dù y quả

thật đúng như đồn đãi, thật sự là kỳ tài ngút trời, thì tính sao, hắn

cũng không tin y có thể phá Huyết Hồn Thiên Can bát quái trận do hắn tỉ

mỉ thiết kế, huống chi giờ tý đã sắp đến, đến lúc đó cái gì ‘Phệ diễm tà quân’, cái gì ‘ thiên hạ đệ nhất quân sư ‘, tất cả đều trở thành Huyết

Hồn của hắn, vĩnh viễn bị hắn sử dụng. Bất quá, không thể ngờ được Mạc

Quân lại ‘Giảng nghĩa khí’ như vậy, trước khi chết còn diễn cho hắn một

vai phấn khích như thế, ha ha…… Thật sự là càng ngày càng có ý tứ …… Mạc Quân ngươi muốn trách thì trách ngươi không nên dây vào Thánh Xích ta.

“Dạ” Xích

Ngọc cung kính nói với Thánh Xích, sau đó tiến lên trước vài bước, tay

vẫn đặt ở ngực, xem ra một chưởng kia thật sự rất nặng, thoáng điều

chỉnh hơi thở một chút, lại cười lạnh nhìn Ngạo Quân liếc mắt một cái,

cái liếc mắt kia rõ ràng biểu đạt : Ta sẽ không để yên cho ngươi.

Quay đầu,

đối với Gia Luật Ưng mắt lạnh nhìn nàng, mắt hàm thu ba, mềm mại đáng

yêu nói:“ Buổi tối mấy ngày hôm trước, Mạc Quân đột nhiên nói có hẹn,

liền đi ra ngoài, ta nghĩ, ngày đó hẳn là chính là Gia Luật Thái tử hẹn y ra! Sau khi trở về, liền thực vui vẻ, còn nói với Xích Ngọc, là một

người rất trọng yếu hẹn y đi ra ngoài, nếu không phải có người kia, y sẽ không thể có thành tựu ngày hôm nay, y căn bản không hiểu cái gì bát

quái trận, đều là người kia chỉ cho y như thế nào giúp đại quân Long

Hiên bình yên lui lại , còn nói người kia là như thế nào một lòng muốn

đưa chủ tử vào chỗ chết, như thế nào chán ghét chủ tử. Nhưng lại không

chịu nói người nọ là ai, hơn nữa khi nói chuyện luôn ấn trong lòng, chờ y ngủ say, Xích Ngọc liền từ trong lòng lấy ra ngọc bội của Gia Luật Thái tử, ta nghĩ, chính là ngày đó, Gia Luật Thái tử đem ngọc bội đưa cho

Mạc Quân!……” Nói xong cố ý ngừng một chút, tà nhìn Gia Luật Ưng.

Gia Luật

Ưng nghe đến đó, tươi cười tà tà cứng ngắc ở trên mặt, bình tĩnh nhìn

Ngạo Quân vẫn không phản ứng, âm trầm thanh đối với Xích Ngọc nói:“Nói

tiếp.”

“Đêm đó, ta liền hướng chủ tử bẩm báo việc này, chủ tử liếc mắt một cái liền nhận

ra khối ngọc bội kia là của Thái tử . Vốn chủ tử nói cái gì cũng không

tin Thái tử sẽ phản bội hắn như vậy, nhưng khi chủ tử nhìn thấy khối

ngọc bội mà Thái tử tối âu yếm, không tin cũng không được. Chủ tử lúc ấy thực đau lòng, cũng thực sinh khí, nhưng chủ tử cũng không nghĩ tới sẽ

xuống tay với Thái tử, chủ tử đã nói, Huyết Hồn Thiên Can bát quái trận

vĩnh viễn sẽ không phát động với Thương Liêu quốc, bởi vì tướng sĩ

Thương Liêu mới là thành tựu của trận pháp này, giúp Thái tử có thể hoàn thành tâm nguyện suốt đời của người. Nhưng không thể tưởng được Thái tử chẳng những phái người đi đào trộm trấn môn chi bảo của bổn môn, hơn

nữa còn hủy đi đan dược chủ tử tỉ mỉ luyện chế nhiều năm, nhìn đan dược

so với sinh mệnh còn quan trọng hơn đã bị hủy, dưới cơn thịnh nộ, cũng

vì bảo toàn chính mình chủ tử mới xuống tay với Thái tử” Xích Ngọc Chân

nửa giả nửa thật nói. Mục đích thực rõ ràng, làm gì cũng phải khiến cho

hai người bọn họ trở mặt thành thù.

“Quân, nàng ta nói đều không phải thật sự đúng không?” Gia Luật Ưng dùng tiếng nói

bình tĩnh đến làm người ta sợ hãi hỏi: Nói a? Nói không phải, nói bọn họ là đang gạt ta , nói mau a!

Nhưng Ngạo Quân không nói được một lời, nhìn cũng không nhìn hắn, hiển nhiên là cam chịu những lời của Xích Ngọc.

Gia Luật

Ưng lại đột nhiên như điên, chạy đến trước người Ngạo Quân, hồng mâu đã

chuyển thành màu đỏ tươi làm người ta thập phần sợ hãi, giống như muốn

xuất huyết, hai tay đột nhiên cầm bả vai của nàng, dùng sức lay động

nói:“Nói a! Nói mau a! Nói bọn họ là đang gạt ta , ngươi không có lợi

dụng ta, ngươi không có gạt ta, ngươi là thiệt tình đối với ta, đúng hay không? Đúng hay không……”

Trầm mặc

một chút, Ngạo Quân ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh vô ba lạnh nhạt

nói:“Thực xin lỗi……” Thiệt tình giải thích, trừ bỏ giải thích nàng không biết nên làm cái gì, tuy rằng Xích Ngọ