Snack's 1967
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327654

Bình chọn: 7.5.00/10/765 lượt.

o hắn chưa phục hồi tinh thần lại, thẳng đến phát hiện trước mắt xuất hiện vách núi đen, thế này mới

bừng tỉnh, lôi kéo Ngạo Quân tựa hồ căn bản là không phát hiện có vách

núi đen phía trước mà vẫn tiếp tục đi trở về nói:“Quân, cẩn thận, phía

trước là vách núi đen.”

“Không có

việc gì, đó là giả , Gia Luật Ưng, ngươi tin tưởng ta không?” Ngạo Quân

thẳng tắp nhìn vào trong mắt Gia Luật Ưng, nhìn chăm chú vào hắn nói.

“Ta nói

rồi, ta tin tưởng ngươi, chỉ tin ngươi.” Gia Luật Ưng kiên định nói,

trong mắt tràn đầy tín nhiệm, còn có quyết tâm đem tánh mạng đều giao

phó cho y, cho dù phía trước thật là vực sâu vạn trượng, chỉ cần là y

lôi kéo hắn, hắn cũng nguyện ý cùng y nhảy xuống.

Tín nhiệm

quang mang trong mắt hắn làm Ngạo Quân cảm thấy thập phần chói mắt, chột dạ xoay người sang chỗ khác, lạnh nhạt nói:“ Cầm máu trước đi!”

Gia Luật

Ưng cười vui vẻ, y đang lo lắng hắn. Xuất kim sang dược trên người ra,

thượng dược lên các vết thương to to nhỏ nhỏ trên người do vết kiếm tạo

thành.

“Quân, vừa

nãy là gì?” Gia Luật Ưng vừa thượng dược vừa nghi vấn hỏi, hắn dám khẳng định, cái kia sức người không có khả năng làm được .

“Thì là Huyết Hồn.” Ngạo Quân nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói.

“Huyết Hồn? Đó không phải là tướng sĩ Thương Liêu ta sao? Ngươi không phải nói bọn

họ còn có ý thức sao? Như thế nào hội tấn công ta?” Gia Luật Ưng càng

thêm nghi hoặc nói. Hắn nhớ rõ Quân đã từng nói, trước lúc cực âm, Huyết Hồn này còn lưu lại ý thức , bởi vậy cũng chỉ có hắn mới có thể đối phó được Huyết Hồn, nhưng là, chúng nó như thế nào hội vô tình công kích

hắn như thế?

“Vừa nãy uy lực Huyết Hồn không phải rất lớn, hẳn là không phải tướng sĩ Thương

Liêu, xem ra Thánh Xích lại rót thêm Huyết Hồn mới vào trong Thiên Can

bát quái trận.” Ngạo Quân lãnh đạm nói, nếu là như thế, vậy đối phó

Huyết Hồn càng thêm khó khăn, hiện tại căn bản là không biết trừ bỏ mấy

vạn Huyết Hồn Thương Liêu kia ra, Thánh Xích đến tột cùng đã rót vào

thêm bao nhiêu Huyết Hồn, Huyết Hồn này lại có uy lực lớn như vậy?

Đang lúc

Ngạo Quân tự hỏi, Gia Luật Ưng đã thượng dược xong rồi. Bỗng nhiên cảm

thấy cổ lạnh lạnh , Ngạo Quân thế này mới phục hồi tinh thần lại, nguyên lai là Gia Luật Ưng đang giúp nàng bôi dược lên cổ bị thương a! Động

tác là mềm nhẹ như vậy, cẩn thận như vậy.

Nhưng đối

mặt với thâm tình của Gia Luật Ưng, Ngạo Quân lại chỉ có thể quay đầu

đi, không nhìn hắn, đợi cho hắn giúp nàng thượng dược xong rồi, liền lập tức đi đến vách núi đen, nói:“Đi thôi!”

Gia Luật

Ưng đuổi theo đi, cầm tay Ngạo Quân, trái lại lôi kéo nàng đi về phía

trước. Quả nhiên Ngạo Quân nói đúng, đó là ảo giác, bọn họ vừa bước tới, vách núi đen lập tức biến mất, cảnh sắc lại biến đổi, biến thành biển,

Ngạo Quân cười lạnh một chút, đi qua phía bên trái, một chưởng đánh

trúng tảng đá nổi lên trên bờ biển, trước mắt lập tức liền biến mất vô

tung .

“Quân, đây

là?” Gia Luật Ưng nghi hoặc nhìn biến hóa trước mắt, vừa nãy không phải

Quân nói, đây là ảo giác sao? Vì sao không trực tiếp đi qua là được rồi, còn phải đánh tảng đá đó làm gì?

Ngạo Quân

đương nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì, vừa thẳng tắp đi về phía trước,

vừa lạnh nhạt nói:“Hư hư thật thật, chân chân giả giả, đây mới là chỗ

đáng sợ của bát quái trận.”

“Ngươi nói, biển vừa rồi là thật ?” Gia Luật Ưng thất kinh hỏi. Chân chân giả giả thật đúng là khó phân biệt.

Ngạo Quân

không trả lời, bởi vì trước mắt lại biến đổi, điện thiểm lôi minh, một

tia thiểm lôi đập đến trước mặt, Gia Luật Ưng chạy nhanh ôm lấy Ngạo

Quân, phi thân nhảy né tránh thiểm lôi này, nhưng càng ngày càng nhiều

thiểm lôi xuất hiện, hơn nữa từng cái dường như đều có ý thức, đuổi theo bọn họ, Gia Luật Ưng chỉ phải mang theo Ngạo Quân bay lên phi xuống

tránh đi. Chẳng lẽ bọn họ đã đi vào lôi trận , Ngạo Quân nghi hoặc nghĩ.

“Càn là

thiên, khôn là địa, khảm là thủy, ly là hỏa, chấn là lôi, cấn là sơn,

tốn là phong, đoái là trạch. Chấn quẻ trọng lôi, lui tới sống chung,

chấn động mà mở ra, chấn động, khiếp sợ kêu to.” Ngạo Quân nhìn từng đợt sấm trước mắt dậy, lẩm bẩm nói.

“Cái gì? Quân ngươi nói cái gì?” Gia Luật Ưng vừa mang theo Ngạo Quân né qua trốn lại, vừa không rõ cho nên mới cất tiếng hỏi.

Ngạo Quân

không để ý tới Gia Luật Ưng, tiếp tục lẩm bẩm:“Càn sinh đoái, đoái sinh

khảm, khảm sinh chấn, chấn sinh tốn, tốn sinh ly, ly sinh khôn, khôn

sinh cấn, cấn sinh càn. Càn, đoái khắc chấn, tốn, chấn, tốn khắc khôn,

cấn, khôn, cấn khắc khảm, khảm khắc ly, ly khắc càn, đoái. Ngũ Hành

tướng sinh: Kim thủy mộc hỏa thổ; Ngũ Hành tương khắc: Kim Mộc Thủy Hỏa

Thổ.” Điều đó không có khả năng là lôi trận a! Không có khả năng a!

Này…… Trầm tư một chút…… Lại nghĩ tới trận đồ Gia Luật Ưng đưa cho nàng.

“Thì ra là

thế!” Ngạo Quân đột nhiên lạnh lùng cười nói, Thánh Xích, ngươi cho là

ngươi để lại trận đồ giả kia, người khác nhìn không ra, Ngạo Quân ta

cũng nhìn không ra sao? Hừ……

“Cái gì……” Gia Luật Ưng lại vừa định hỏi, đã bị Ngạo Quân đánh gãy .

“Cầm Hỏa

Vân Kiếm của ngươi chém về phía thiểm lôi.” Ngạo