
bả
vai Triệu Chi Dương, hoảng hốt nói:“Bình tĩnh một chút, ngươi đi thì làm được gì? Ngươi giúp được họ sao?” Hắn cũng muốn cùng đi, dù có chết,
cũng muốn chết cùng một chỗ với bọn họ, nhưng không thể được, Vương gia
đã đem tánh mạng toàn quân tướng sĩ đặt lên tay hắn, hắn không thể xúc
động.
Nghe những
lời ấy, Triệu Chi Dương suy sụp, toàn thân vô lực nói:“Vậy làm sao bây
giờ? Tử Tề……” Bộ dáng mê mang, giống như tiểu hài tử không tìm thấy
đường về nhà.
Các tướng
quân khác cũng cùng nhau nhìn về phía Ngụy Tử Tề, mỗi người thần sắc lo
lắng trên mặt là rõ ràng như vậy, các tướng quân lúc này là mê mang như
vậy.
“Mọi người
về doanh trước đi! Chúng ta phải tin tưởng Vương gia và quân sư, chỉ là
một cái Huyết Hồn Thiên Can bát quái trận thì làm sao làm khó được ‘Lãnh Diện Chiến Thần’ và ‘Thiên hạ đệ nhất quân sư’ ” Ngụy Tử Tề trấn an
tinh thần lớn tiếng nói.
Mọi người thấy Ngụy Tử Tề đã nói như vậy, cũng chỉ có thể về doanh trước, bọn họ phải tin tưởng Vương gia và quân sư .
Trên Ngàn
Dặm Pha, Ngạo Quân bị Xích Ngọc kèm ở hai bên tiến nhập vào trong trận
Huyết Hồn THiên Can bát quái trận, ô ô…… Thanh âm gào khóc thảm thiết là cỡ nào khủng bố, cỡ nào âm trầm.
Ngạo Quân
ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút, đêm nay ánh trăng vừa to vừa tròn, chung quanh tản ra hào quang làm cho người ta cảm thấy thần bí, quả
nhiên là cực âm chi đêm, âm khí càng ngày càng nặng , uy lực Thiên Can
bát quái trận đã cảm thấy yếu bớt rõ ràng. Giờ tý đã đến , Gia Luật Ưng
cũng mau tới đi!
Quả nhiên
là nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, thật là, Ngạo Quân ở trong lòng
vừa mới nghĩ tới hắn, Gia Luật Ưng liền xuất hiện .
Gia Luật
Ưng vừa mới đến, liền thấy Ngạo Quân bị Xích Ngọc lấy kiếm đặt trên cổ,
sợ tới mức hắn trong lòng cả kinh, bước nhanh đi tới trước mặt hai
người, vội vàng nói:“Quân? Xích Ngọc làm gì ngươi? Mau thả Quân ra.”
Nhìn thấy vết máu trên cổ Ngạo Quân, Gia Luật Ưng đôi mắt màu đỏ như
thiêu đốt càng thêm đỏ tươi, càng thêm thị huyết, hận không thể đem Xích Ngọc bầm thây vạn đoạn vì dám gây thương tổn Quân.
Xích Ngọc
nhìn thấy hồng mâu phệ huyết của Gia Luật Ưng thì cả người run lên, tay
cầm kiếm cũng run lên, nhưng nghĩ đến bọn họ chẳng qua là người sắp
chết, có cái gì phải sợ , huống chi hiện tại đang ở trong Huyết Hồn
Thiên Can bát quái trận, mặc cho hắn là Gia Luật Ưng võ công cao tới đâu cũng vô dụng.
“Ha ha……
Khẩn trương như vậy, ha ha…… Đừng nóng vội, nhất định sẽ để cho các
ngươi được đoàn tụ , ha ha……” Xích Ngọc kiêu ngạo cười lớn.
Chính là
nàng còn chưa cười xong, đột nhiên cảm thấy bóng người trước mắt chợt
lóe, kiếm trên tay đã bị đánh văng ra, ngực cũng bị một kích thật mạnh,
bay ra ngoài mấy thước, ói ra một ngụm máu lớn, dùng kiếm mình đang cầm
chống đỡ đứng dậy, chỉ thấy Gia Luật Ưng đã ở bên người Mạc Quân, vừa
mới là hắn tập kích nàng, thân thủ thật nhanh, nàng căn bản là không
thấy rõ hắn là xuất thủ như thế nào.
“Đau không?” Gia Luật Ưng vẻ mặt đau lòng nhẹ nhàng mà mơn trớn cổ Ngạo Quân, ôn nhu hỏi nói.
Ngạo Quân
chỉ lắc lắc đầu, trong đôi mắt chứa đầy thâm tình của Gia Luật Ưng, nàng thấy rất rõ, nhưng thực xin lỗi, nàng không thể đáp lại cho hắn cái gì, thậm chí hiện tại nàng đang lợi dụng hắn.
“Ha ha……
Một màn tình cảm sâu đậm a! Ha ha……” Một tiếng cười to mang theo trào
phúng phá không mà đến, cảm giác giống như là người đang ở bên cạnh nói , lại cảm giác như là cách thật xa xôi.
“Thánh
Xích, ngươi dẫn chúng ta đến, rốt cuộc muốn làm gì?” Gia Luật Ưng che
chắn ở trước mặt Ngạo Quân, hét lớn trong không trung. Bởi vì căn bản là hắn không biết Thánh Xích đang ở đâu, dường như khắp nơi đều có mặt
hắn, mà Xích Ngọc vừa nãy còn trong tầm mắt của hắn, bây giờ đã lập tức
biến mất, chỉ trong nháy mắt mà thôi, đây là Thiên Can bát quái trận quỷ thần khó lường?
“Làm gì? Ha ha…… Nể tình ngươi ta từng là minh hữu, muốn cho ngươi với người yêu
cùa ngươi cùng nhau tham dự thời khắc vĩ đại nhất này, ha ha……” Từ hướng Thánh Xích cười to, Gia Luật Ưng cảm giác được từng trận sương mù dày
đặc đánh úp về phía bọn họ, mà đám sương mù kia lại giống như lợi kiếm,
đánh vào tâm tính thiện lương của hắn đau đau quá, toàn thân như có ngàn vạn đao kiếm chém vào người hắn, đây là ảo giác, là ảo giác.
‘Tê’ thanh
âm xiêm y bị xé rách, còn có cảm giác đau đớn trên người, đều rất rõ
ràn, kia không phải là ảo giác, thật sự có đao kiếm chém vào trên người
hắn, một đám vết thương ở chảy máu kia chính là chứng cớ. Gia Luật Ưng
huy kiếm ngăn cản, cũng mặc kệ hắn huy kiếm nhiều đến kín không một kẽ
hở, đao kiếm này vẫn như cũ từng chiêu chém trúng hắn, nhưng trước mắt
căn bản là không có người, đây là có chuyện gì?
“Đi theo
ta.” Đúng lúc Gia Luật Ưng che chắn ở trước người Ngạo Quân đối kháng
với đao kiếm vô hình này, sau lưng truyền đến thanh âm của Ngạo Quân,
ngay sau đó, Gia Luật Ưng liền cảm giác tay bị người cầm lấy, lôi kéo
hắn đi về phía trước.
Gia Luật Ưng lăng lăng để cho Ngạo Quân lôi kéo, thần trí còn đang
vui sướng vì được Ngạo Quân chủ động lôi ké