
ái. Tượng trưng thiên, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn, trạch bát loại hiện tượng tự nhiên, lấy tự
nhiên phỏng đoán cùng xã hội biến hóa. Nói cách khác, ngũ hành bị bao
hàm ở trong Bát Quái. Bình thường cho rằng âm, dương hai loại thế lực hỗ trợ lẫn nhau là sinh ra vạn vật căn nguyên, kiền, khôn hai quẻ thì tại
trong “Bát Quái” giữ lấy địa vị đặc biệt trọng yếu. Thái Cực cùng Bát
Quái tổ hợp thành Thái Cực bát quái đồ, về sau nó bị các đạo giáo lợi
dụng.
Không thể tưởng được ở nơi xa xôi này lại có trận pháp tinh diệu như vậy,
trách không được có người đi vào được mà không ra được. Nhưng đối với
Lăng Ngạo Quân nàng mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Vị trí hiện tại của nàng
hẳn là ở trong phong trận, khó trách cảm thấy gió nơi này có điểm là lạ , một hồi gió nhẹ từ từ, một hồi cuồng phong gào thét, một hồi lại giống
lốc xoáy……
Nếu trận này tinh diệu như vậy, nàng mà không hảo nghiên cứu thì không đúng với đường tỷ nàng diễn xưng là đối kỳ môn thuẫn giáp, quái nhân của ngũ hành bát quái các loại trận pháp.
Càng nghiên cứu càng cảm thấy người lập ra phong trận này nhất định là một
cao thủ, hoàn toàn biến hóa, ảo diệu không thôi, thật là vô cùng kì diệu a!! Cho dù là người biết trận pháp vào được cũng không thể bình yên vô
sự mà phá được trận diệu như vậy đi ra ngoài, đương nhiên không bao gồm
nàng.
“Ha ha ha……” Đột nhiên một tiếng cười cuồng ngạo truyền vào trong tai Ngạo
Quân, đang tùy ý bước chậm ở trong tinh diệu trận pháp nàng không khỏi
nhíu mi một chút, nàng ghét nhất là khi đang nghiên cứu trận pháp bị
người khác quấy rầy.
Chẳng lẽ còn có người bị vây ở trong rừng trúc này? Khó khi nào nàng tâm tình hảo, liền làm người tốt một chút, bắt hắn mang ra ngoài! Nguyên lai ta
còn cử thiện lương! [ Phong Thanh: chạy như bị điên'> [ Lệ Nguyệt: Bỏ dép chạy theo'>
Thanh âm hình như là theo bên kia truyền tới , Ngạo Quân nhấc chân hướng bên
trái đi đến, đi vài bước lại lui về phía sau từng bước, lại hướng trái
đi hai bước, xem ra như là ở một chỗ đi tới đi lui, chỉ thấy nàng mỗi
khi đi một chút, gậy trúc hình như cảm ứng liền di động một chút. Rốt
cục ở trong trúc trận nhìn thấy bóng người.
Không chỉ có một người, mà là ba người. Một thân xích y, trên mặt còn mang
theo mặt nạ sắt, mặc dù không thấy rõ bộ dáng, nhưng có thể làm cho
người ta cảm thấy khủng bố, hình như là đến từ Địa ngục ma quỷ, lúc này
đang đứng trước mặt hai người khác cười lớn, xem ra tiếng cười vừa rồi
là do hắn phát ra . Mặt khác hai người kia, một thân thanh y, và cuối
cùng là một thân lam y, tóc tu bạch, xem ra thật là có điểm tiên phong
đạo cốt. Bất quá lúc này lại đều bán ngồi dưới đất, tay phải ôm ngực,
khóe miệng còn có huyết, cau mày nhìn chằm chằm thiết mặt nhân.
Cáp, nơi này thật đúng là vừa có ‘Quỷ’ vừa có ‘Tiên’, bất quá hiện tại hình như là ‘Tiên’ bị ‘Quỷ’ đánh ngã nga!
“Thánh Xích, ngươi là phản đồ khi sư diệt tổ, nguyên lai những chuyện này đều
do ngươi làm, ngươi đã sớm tâm bất hảo, chúng ta đã tin tưởng ngươi như
thế, ngươi……” Thanh y lão giả phẫn hận đối với thiết mặt nhân quát.
“Hừ, nhị sư thúc, ta khuyên các ngươi nên đem Thiên Kiền cùng bí kíp ra, nể
tình trước kia các ngươi đối với ta có phần hậu ái, ta có thể để cho các ngươi chết được toàn thây.” Thánh Xích hừ lạnh nói.
“Vọng tưởng, muốn lấy Thiên Kiền cùng bí kíp, xem ngươi có bản lĩnh gì. Lam y lão giả vừa nói, một bên đứng lên, bất quá xem ra bị thương không nhẹ,
lung lay sắp đổ, tựa hồ như sắp chống đỡ không nổi.
Thanh y lão giả lúc này cũng giãy dụa đứng lên, bất quá, cũng đồng dạng một bộ dáng.
“Hừ hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách sư
điệt tâm ngoan .” Thánh Xích nhìn hai người đứng lên, tà mị cười, liền
hướng hai người đánh ra một chưởng.
Thật là lợi hại a! Ngạo Quân không khỏi cảm thán nói, một chưởng này ngay cả nàng đều có thể cảm giác được chưởng phong mạnh mẽ, đây chính là nội
lực a!………… Xem ra nàng – Hắc đạo cao thủ ở cổ đại này xem như ‘Tay trói
gà không chặt’, như thế nào đã quên cổ đại còn có nội công?
Hai vị lão giả vội vàng né tránh chưởng lực mạnh mẽ, nhưng bởi vì bị trọng
thương, hành động không được nhanh nhẹn, vẫn là không thể tránh, bị một
chưởng này đánh cho bay ra hai bên, ngã trên mặt đất, lại ói ra một búng máu thật to. Mà Thánh Xích cũng không tính cứ như vậy mà buông tha bọn
họ, khóe môi nhếch lên cười tà chậm rãi hướng tới gần hai vị lão giả,
tươi cười, ngay cả Ngạo Quân cũng không ngừng run lên, trong lòng xuất
hiện một nỗi sợ hãi.
“Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra đây.”
“Ha ha ha……” Thanh y lão giả đột nhiên cười ha ha đứng lên.
“Ngươi cười cái gì?” Lão quỷ chết tiệt, chết đến nơi còn cười được.
“Ta cười ngươi đáng thương. Cười ngươi làm nhiều như vậy, vẫn như cũ không
đảm đương nổi Thánh Tiên Môn môn chủ, ngươi cả đời cũng không khả năng
đạt được đến Thiên Kiền và Thiên Khôn thần công.”
“Phải không? Ngươi cho là ngươi không lấy ra ta sẽ không đạt sao? Giết các
ngươi rồi lấy cũng không muộn a!” Thánh Xích đắc thắng nói.
“Ha ha…… Ngươi cho là Thiên Kiề