
a hắn” Ngạo Quân nhăn mặt chau mày nói, không
được, nàng phải nhanh nghĩ biện pháp thoát vây, bằng không, nếu Cẩn Hiên không tỉnh lại thì mười vạn đại quân Long Hiên nhất định hội rất nguy
hiểm.
“Ngươi đừng nghĩ chạy trốn, hiện tại võ công của ngươi đã mất hết, nơi này lại là
doanh trướng của ta, thủ vệ rất mạnh, ngươi quyết không có khả năng chạy thoát. Vẫn là hảo hảo an tâm dưỡng thương đi! Chờ thương thế ngươi tốt
lên, ta nhất định sẽ đến sủng hạnh ngươi, hiện tại…… tạm thời buông tha
ngươi! Ha ha…… Sớm dưỡng thương hảo nga!” Gia Luật Ưng nhìn ra suy nghĩ
của Ngạo Quân, đầu tiên tà ác cười lạnh nói, tiếp theo lại ái muội nói
với Ngạo Quân .
“Ngươi……
Ngươi không thể giam giữ ta.” Ngạo Quân ngữ khí nhất thời nghẹn lại, sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn cường ngạnh nói. Trong lòng bất giác trầm xuống:
quả thật, đừng nói nàng hiện tại bị thương nặng như vậy, cho dù không bị thương, võ công bị phong bế không sử dụng được, như thế nào thoát ra
khỏi quân doanh Thương Liêu đây! Hơn nữa hắn còn dùng loại ngữ khí này
nói với nàng, hắn xem nàng là cái gì? Thị thiếp a? Nàng sẽ không để hắn
thực hiện được. Cho dù nàng không có nội lực không nghênh địch được,
chẳng lẽ không thể dùng trí sao? Cũng không tin cổ nhân như hắn có thể
giam giữ người thế kỷ hai mươi mốt như nàng!
“Phải
không? Vậy thử xem xem.” Gia Luật Ưng tự tin vừa cười tà vừa đi ra
ngoài, khi ra đến cửa quay đầu lại tà mị nói: “Đây là doanh trướng của
ta, không được lệnh ta, không ai dám vào, hảo hảo nghỉ ngơi đi! Bảo bối! Ha ha……”
Tiếng cười
lớn của hắn biến mất trong bóng đêm, dây thần kinh Ngạo Quân đang bị
buộc chặt lập tức được thả lỏng, cả người hư thoát nằm ngã trên giường,
đầu nhanh chóng suy nghĩ, nên như thế nào chạy thoát đây?
Một bên tự
hỏi, đôi mắt chuyển động qua lại, nhìn nhìn bốn phía, không hổ là doanh
trướng Gia Luật Ưng trụ, thật là có đủ hoa lệ, rất xứng với thân phận
Thái tử của hắn, tuyệt không giống doanh trướng mộc mạc của Cẩn Hiên,
người không biết, còn tưởng rằng kia không phải nơi một Vương gia trụ,
hắn chính là người như vậy. Khi nghĩ về Cẩn Hiên, Ngạo Quân đột nhiên
cảm thấy trong lòng ngọt ngào, giống như ăn mật, đó là loại cảm giác gì
a? Lại nghĩ hắn bây giờ vẫn còn hôn mê, thâm tâm không khỏi lo lắng, Cẩn Hiên, ngươi nhất định phải nhanh tỉnh dậy, nhanh tỉnh lại a!
Khóe mắt
lại nhìn thấy trên bàn bên giường có một thanh kiếm thập phần sắc bén,
đó là…… Đó là Kiền kiếm – ông trời của nàng, Gia Luật Ưng vẫn để lại
thanh kiếm này cho nàng, Gia Luật Ưng a Gia Luật Ưng ! Lăng Ngạo Quân ta đáng giá ngươi thiệt tình đối đãi như thế sao? Không sợ ta lại một lần
nữa vì Long Hiên mà thương tổn ngươi sao? Vì cái gì phải yêu thương ta
như vậy? Tuyết đã nói, ta là loại người không có tình thương, ai yêu
thương ta, liền nhất định hội thống khổ. Nàng ấy nói rất đúng, lúc này
ngươi nhất định rất thống khổ nga! Một khi đã đau khổ như vậy sao không
buông tay đi?
Gia Luật
Ưng cô độc ngẩng đầu đứng nhìn những ngôi sao trên bầu trời, nội tâm
chua xót: Buông tay? Ta cũng muốn buông, nhưng buông không được, rốt
cuộc cũng không buông tay được, ngươi chỉ có thể là của ta, mặc kệ là
thân xác ngươi, hay là tâm của ngươi! Để có được ngươi, ta quyết không
từ bất kỳ thủ đoạn nào……
Thực thoải
mái, thực thoải mái, Cẩn Hiên cảm thấy chính mình như đang nằm ở trên
mây, thực thoải mái, thực thư thái, cái gì hắn cũng có thể không cần để
ý, tinh thần và thể xác từ rất lâu tới nay bị buộc chặt giờ đây được thả lỏng, hắn vẫn nghe có người nói ở bên tai hắn điều gì đó, lúc nào cũng
gọi hắn, nhưng hắn cái gì cũng không muốn để ý, thầm nghĩ luôn luôn ở
nơi này, cứ như vậy cả đời, cái gì cũng không thèm quan tâm. Nhưng đột
nhiên có một thanh âm thẳng tắp truyền tới, làm chấn động tâm hắn: ‘Cẩn
Hiên, ngươi nhất định phải nhanh tỉnh dậy, nhanh tỉnh lại a!’ là thanh
âm của Quân, Quân, y dường như đang bị nhốt, y đang chờ hắn…… (BB: Nàng Nguyệt, nàng xem, Hiên ca tự trong tâm tưởng đã buông xuôi a!) [
Lệ Nguyệt: Nhưng Cẩn ca vẫn nghe thấy tiếng của Quân tỷ mà tỉnh lại a!!
Mà nàng đừng kêu Hiên ca vì Âu Dương Chính Hiên cũng là Hiên ca nga~'>
Quân,
Quân…… Không được, hắn không thể ở đây được, hắn phải ra ngoài, nhưng cả người lại không có một chút khí lực, vô luận hắn giãy dụa thế nào vẫn
không động đậy nổi, đây là chuyện gì? Không, không, hắn nhất định phải
ra ngoài, hắn còn rất nhiều việc phải làm! Quân còn chờ hắn đi cứu!
Quân…… Khi nghĩ đến Quân, hắn như tràn ngập sức lực, giãy mở trói buộc,
thân vọt đi hướng tới Quân, trước mắt tựa hồ sáng ngời……
“Quân……
Quân……” Trên giường sắc mặt Cẩn Hiên tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, mày
nhăn thật sâu, tay hắn loạn trảo trong không trung một trận như trên
không trung ấy có Quân ở đó, thanh âm nhẹ giọng vô lực nỉ non trong
miệng hắn vội vàng bật ra.
“Vương
gia…… Vương gia, người rốt cục tỉnh rồi” Ngụy Tử Tề canh giữ ở một bên
nghe được âm thanh nỉ non của Cẩn Hiên, bước nhanh tới trước giường,
phát hiện ánh mắt Vương gia giật giật, còn nỉ non cái gì đó, không phải